Chương 9.

222 21 4
                                    

Sáng hôm sau, cơn đau đầu đánh thức Thanh dậy, cậu đưa tay day day thái dương. Bỗng cảm thấy toàn thân nặng như đang bị đè, cậu từ từ quay đầu sang rồi hét lên, vội ngồi dậy.

- vãi, Hiếuu.

Cậu bất ngờ hai tay giơ lên không trung không biết làm gì lại vô tình đập vào đầu Hiếu làm hắn dậy theo. Hắn ngồi dậy, xoa nhẹ đầu chỗ vừa bị đập vào rồi quay qua nhìn cậu với ánh mắt còn ngái ngủ.

- anh ồn quá, sáng nay em được nghỉ, cho em ngủ đi.

- em..sao em lại trên giường anh, áo anh đâu.

Hiếu nhìn xung quanh rồi chỉ vào cái áo đang nằm trên sàn nhà, hất nhẹ cằm.

- kia, áo anh kia kìa.

- sao lại ở đấy. E-em có làm gì anh không đấy.

Cậu dùng hai tay ôm thân.

- anh sao đấy, hôm qua anh cởi ra mà.

- em có làm gì anh không!!?

- em làm gì, có anh làm ấy.

- anh? Anh làm gì?

- anh ôm em có thèm buông đâu, còn bảo em tìm Hằng, chả hiểu..

- mình cởi..mình ôm Hiếu á..

Cậu cứ ngồi lẩm bẩm còn hắn đưa tay lên che miệng ngáp, đi xuống giường rồi đi ra ngoài, để Thanh ngồi ở trên giường ch.ết đuối trong suy nghĩ của chính mình.

Hắn về phòng mình, vào trong phòng tắm cởi đồ rồi đứng trong dòng nước của vòi hoa sen. Thanh ở phòng bên còn đang nhìn cái áo ở dưới sàn, cậu leo xuống cầm áo lên rồi tự tát vào mặt mình một cái.

- ôi Thanh ơi, mày uống rượu làm gì, mày cởi áo rồi thì thôi đi, còn ôm thằng bé ngủ nữa. Liêm sỉ mày đâu rồi.

Cậu vào nhà tắm rồi nhìn mình trong gương. Thân hình cậu trắng nõn, hai nhũ hoa hồng hào trên ngực. Hai má cậu lại dần ửng hồng khi nghĩ tới việc cậu ngủ cùng với Hiếu.
....

Hai người ngồi trên bàn ăn, Thanh ngượng ngùng chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn. Còn hắn vẫn cứ ung dung ăn uống. Thấy biểu hiện hắn như vậy làm Thanh cảm thấy hụt hẫng. Gương mặt cậu lại hiện lên vài tia buồn bã. "thôi, dù gì Hiếu cũng đã có người yêu, mình có thích người ta cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi, và có khi mình còn không xứng với người ta.." nghĩ tới đây cậu bê bát phở lên đem lại thùng rác đổ đi.

- anh ăn xong rồi à?

Cậu gật đầu, để bát vào bồn rồi rửa. Hắn thấy vậy cũng dừng ăn, đem phần còn lại đổ đi rồi đi tới đứng bên cạnh cậu.

- anh để em rửa cho, hôm nay anh xin nghỉ đi, uống nhiều sẽ nhức đầu lắm.

Cậu vẫn không nói gì, quay sang nhìn lên hắn. Hắn cũng hơi nghiêng đầu nhìn xuống cậu. Bất chợt hắn đưa tay lên sờ má cậu.

- sao má anh lại đỏ lên thế này?

- không sao.

Cậu gạt tay hắn ra rồi quay người đi lên phòng, hắn hơi bất ngờ nhìn theo, xong lại quay lại rửa chén tiếp. Rửa xong hắn lấy trong tủ thuốc giảm đau đầu và một ly nước đem lên phòng cậu.

Forever / Trần Minh Hiếu-Phan Lê Vy ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ