Chương 8:

215 25 2
                                    

Hằng rửa chén bát xong định đem rác đi vất thì Thanh lao tới cầm bịch rác, cậu cười nhìn cô.

- hì..để anh.

- à dạ, vậy phiền anh.

- phiền gì đâu.

Thanh đem rác ra ngoài vất. Hằng gọt dưa rỗi cắt nhỏ đem ra bàn, cô lấy một miếng đưa tới miệng Hiếu, hắn cũng không tránh mà cắn một miếng ăn. Gương mặt của cô cũng thế mà rạng rỡ hơn, cứ thế mà đút thêm cho hắn.

- anh, hai ngày nữa tròn 1 tháng mình yêu nhau rồi, anh có dự định gì không?

-...dự định gì?

- thì đi ăn hoặc là đi chơi, du lịch ấy. Mình đi nhé?

- hôm đấy bận rồi.

- lại bận, anh bận gì lắm thế.!!

- việc tôi, cô thắc mắc gì nhiều vậy.

- anh..đúng là vô tâm.

Cô tức giận, quát to.

- rốt cuộc là anh không đi đúng không?

- ừ.

- nếu anh không đi thì..thì chúng ta chia tay.

Hiếu mặt vẫn không biến sắc, hắn thản nhiên cười.

- được, chia tay thì chia tay.

- anh!!

Thanh nghe toàn bộ câu chuyện, cậu không hiểu sao Hiếu không yêu Hằng mà lại chấp nhận hẹn hò với cô. Cậu quay người rời đi trong im lặng, đầu cậu giờ toàn những câu hỏi như là "lỡ mình yêu Hiếu rồi nó cũng trêu đùa tình cảm của mình thì sao, rồi lỡ như nó chỉ chấp nhận cho có thì mình sẽ như thế nào, mình có nên tiếp tục thích nó không?..." cậu bước chân đi trong vô định.

Hằng tức giận, cô bỏ về ngay sau đó, vừa đi vừa tức giận mà giẫm đạp cây hai bên đường đi vào nhà. Hiếu biết cũng mặc kệ cô, vì ngay từ đầu hắn đã không thích cô, hắn chỉ muốn cô không làm phiền tới các mối quan hệ xung quanh hắn thôi.

Chiều rồi tối, hắn ở nhà mà mãi chẳng thấy cậu đâu. Tắm xong, hắn cầm điện thoại gọi cho cậu. Nhạc chờ vang lên một lúc lâu mới có người nghe máy.

- alo

Tiếng nói trong điện thoại vang lên, Hiếu cũng mau chóng đáp lại nhưng giọng nói này không phải của Thanh. Hắn dò hỏi lại.

- ai đấy, sao lại cầm máy anh Thanh.

- tôi là Lâm, bạn Thanh, cậu là ai?

- à anh Lâm bartender đúng không?

- đúng rồi, cậu là..

- em là Hiếu, trước em có qua đó một lần với anh Thanh ạ.

- à rồi, tôi nhớ rồi.

- anh Thanh đâu rồi, sao anh lại cầm máy anh ấy?

- nó đang ở nhà tôi, uống hơi nhiều, tôi định đưa nó về phòng trọ mà nó không muốn. Cậu qua đưa nó về giùm tôi đi.

- vâng, anh đọc em địa chỉ rồi em qua.

- địa chỉ là...
______________________

20 phút sau.

Hiếu có mặt ở nhà Lâm, nhà hắn và nhà anh cũng không xa mấy. Hắn bấm chuông 3 lần rồi đợi, chưa đầy 1 phút thì Lâm ra mở cửa. Vừa thấy hắn anh đã than thở.

- nó làm loạn cả rồi, mau đưa nó về đi tôi không cạnh nó được.

- vâng.

Lâm dẫn Hiếu vào trong. Tới nơi hắn thấy cậu đang nằm trên ghế, áo ngủ đã bị cậu cởi gần hết cúc áo ra vì nóng, dáng nằm cũng không thể không cười. Hai chân cậu một cái duỗi thẳng, một cái gác lên thành ghế ca, còn hai tay đang cố gắng cởi nốt cái cúc áo còn lại.

Hiếu vội tới kéo cậu ngồi dậy, giúp cậu đóng cúc áo lại. Lâm đứng ở cửa khoanh tay nhìn.

- nãy chả hiểu sao nó cứ khóc, dỗ mãi mới nín.

Hiếu giờ mới để ý tới đôi mắt đang mở ti tí kia, đúng thực đang bị đỏ. Hắn cởi áo ra khoác lên người cậu rồi bế cậu ra xe, đưa cậu về.
______________________

Tới nhà, hắn bế cậu lên phòng. Cậu lại khóc, vừa khóc cậu vừa chỉ vào mặt hắn mà chửi.

- hừ..đồ tồi, khốn nạn..hức.. đừng đụng vào tôi, bỏ ra..đồ chó...bỏ tôi ra ực..

Hắn hơi cau mày khi nghe mấy câu đấy nhưng rồi lại thôi vì cậu đang say. Cậu cứ vùng vẫy mãi cho tới khi hắn đặt cậu xuống giường. Lúc này hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, không còn tiếng khóc nữa nhưng nước mắt cậu vẫn tuôn.

Hắn không biết cậu đang nghĩ gì mà lại khóc không ngừng như thế. Ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn lau nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Cậu đẩy hắn ra, cởi áo ra ném xuống sàn.

- đi đi..đi mà tìm người yêu của cậu..

- người yêu?

- chứ sao..Hằng ấy, đi mà tìm cô ta..hức..

Cậu nói với giọng giận dỗi, pha với chút ghen tuông. Hắn lại hỏi lại cậu.

- anh nói gì em không hiểu?

- không hiểu cũng kệ cậu..mau đi ra khỏi phòng tôi.

- ơ nhưng..

Cậu loạng choạng đứng dậy, với chút sức lực ít ỏi đẩy hắn ra. Được mấy bước lại ngã xuống đất.

- đau.

Lần này đau thật vì hắn không kịp đỡ cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh đỡ cậu đứng dậy, hắn nghĩ "có lẽ cơn đau sẽ làm cậu tỉnh táo một chút" nhưng không, cậu mếu máo ôm lấy cổ hắn mà khóc to hơn.

- đau quá hức..đầu gối đau, đầu cũng đau nữa..

Hắn bất ngờ pha với bất lực, hôm nay nhiều chuyện xảy ra cũng không làm hắn hoang mang thế này. Bây giờ hắn chỉ biết ôm cậu trong lòng mà vỗ về cậu.

- để em xoa, xoa một hồi sẽ không đau nữa.

Hắn bế xốc cậu lên, một lần nữa đặt xuống giường, nhưng lần này cậu lại ôm chặt hắn không buông. Hai chân siết lấy hông hắn, hai tay ôm cổ, miệng than đau. Hắn thấy vậy cũng đành bế cậu trong tay, cũng không ngừng an ủi cậu.

Lúc sau không nghe thấy tiếng khóc nữa thì hắn mới tính đặt cậu xuống. Cậu đã mệt mà ngủ tiếp đi nhưng tay và chân vẫn dính chặt lấy người hắn. Hắn bất lực, chỉ đành nằm xuống giường rồi cứ thế ôm cậu trong lòng mà ngủ thôi.
______________________

- chuyện là hôm nay tính không ra truyện nhưng lại có ý tưởng nên viết luôn-)) chúc mọi người đọc truyện zui zẻ

Forever / Trần Minh Hiếu-Phan Lê Vy ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ