Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Nagi vào mỗi buổi sáng là "phiền phức thật đấy".
Hít thở thật phiền phức. Vệ sinh cá nhân cũng phiền phức. Ăn cơm cũng phiền phức. Thay quần áo, đi bộ, học hành... ti tỉ thứ trên đời khiến Nagi cảm thấy uể oải. Cậu chẳng có động lực để cố gắng vì bất kỳ điều gì.
Cuộc sống là một chuỗi sự phiền phức, lặp đi lặp lại đến phát mệt.
Nagi xách cặp lên, mở cửa, chuẩn bị lao đầu vào vòng lặp cuộc sống như cầu chuột chạy nhàm chán.
"Nagi, tớ đến đón cậu đây!"
Bên kia cánh cửa, thiếu niên tóc tím nở một nụ cười rực rỡ chào Nagi khiến cậu sững lại trong một thoáng.
"Nào, Nagi, đừng uể oải như thế chứ, chiều nay chúng ta sẽ luyện tập đấy nhé!" Reo kéo tay Nagi đến chỗ đậu xe.
Nagi liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, lầm bầm.
"Reo cứ như cáp sạc năng lượng của riêng tớ ấy nhỉ..."
"Hả? Cậu gọi tớ sao Nagi?"
"Không, tớ bảo chúng ta đến trường thôi." Nagi ngả người về phía trước theo lực kéo của Reo, ngoan ngoãn để người thấp hơn mình lôi đi xềnh xệch.
Ừm... Nagi xin rút lại mấy suy nghĩ kia. Cậu cảm thấy cuộc sống cũng không phiền phức và nhàm chán đến thế.
▶ ●─────── 00:00
[04032023].
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝙽𝚊𝚐𝚒𝚁𝚎𝚘】Có chắc yêu là đây?
Random"Chắc gì nữa mà chắc, sáng thì nhớ đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì?" . Tag: NagiReo/NgRo; Blue Lock; OOC; lệch nguyên tác. Các Oneshot của NagiReo. Luôn cập nhật mỗi khi rảnh ☑. . Note: thực ra tôi đã dừng đọc truyện từ hồi tụi nó bắt đầ...