Mùi đắng ngắt của khói thuốc phảng phất trong không khí khiến Nagi nhăn mặt lại. Hai ngày hôm nay tần suất Reo hút thuốc dày đặc hơn những gì hắn biết. Hắn dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn Reo đang ngồi trước bàn làm việc.
Reo hiện tại đang là cầu thủ của câu lạc bộ Manshine City, bên cạnh đó, anh còn kiêm luôn vị trí CEO của tập đoàn Mikage. Làm "hai nghề" cùng một lúc, nghe thôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi, nhưng Mikage Reo là ai kia chứ? Mikage Reo là con người hoàn hảo nhất mà Nagi từng biết - anh luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình cho dù ở cương vị nào đi chăng nữa. Dẫu vậy thì có đôi lần Nagi vẫn bắt gặp Reo hút thuốc.
Hắn không khỏi nhớ đến cuộc trò chuyện của cả hai khi lần đầu tiên Nagi phát hiện hóa ra Reo cũng vướng vào một "tệ nạn" nào đó.
Nagi thường không chịu đi ngủ sớm nếu không có mặt Reo, vậy nên anh đã chuyển hết bàn làm việc và hồ sơ từ phòng đọc sách sang phòng ngủ của cả hai - ấy cũng là lần đầu tiên Nagi chứng kiến Reo rút một điếu thuốc ra trong một buổi họp online với các thành viên cấp cao của tập đoàn Mikage. Thú thật là hắn đã hơi giật mình một chút, bởi lẽ Reo luôn luôn nghiêm khắc với bản thân, điều khá ngạc nhiên là anh lại để mình dính vào một chất gây nghiện như nicotine.
Sau khi buổi họp của Reo kết thúc, Nagi đã kéo anh xuống giường và vùi mặt vào cổ anh, rì rầm hỏi.
"Tớ không biết là Reo cũng hút thuốc đấy."
Bàn tay của Reo luồn qua mái tóc lòa xòa của Nagi, gãi nhẹ da đầu hắn một cách dịu dàng, anh cười: "Ừ, tại tớ không hút nhiều nên Seishiro không biết đấy thôi."
"Em hút thuốc khi nào?"
"Hmmm... Khi tâm trạng không tốt hoặc khi căng thẳng, tớ hút thuốc lá để tự xoa dịu bản thân. Trước đó Seishiro không thấy là vì tớ thường chỉ hút khi xử lý việc công ty thôi, gần đây chuyển vị trí làm việc sang phòng ngủ nên hôm nay mới bị cậu bắt gặp. Cậu không thích mùi thuốc lá hả?"
Nagi lắc đầu.
Reo thật sự hút thuốc rất ít, kể cả khi làm việc thì cũng hiếm thấy cảnh anh phì phèo điếu thuốc trên miệng. Bẵng đi một thời gian, dạo gần đây câu lạc bộ cho phép các cầu thủ được nghỉ ngơi một tuần trước khi vào giai đoạn nước rút của mùa giải, Reo tranh thủ thời gian mấy ngày đầu tuần tập trung xử lý công việc của tập đoàn rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau tập luyện, nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra mà trong hai ngày nghỉ đầu tiên số lần Reo hút thuốc đã tăng lên đáng kể.
Nagi thả điện thoại xuống, từ trên giường đứng lên nhào đến chỗ Reo.
"Reo, tớ muốn thử hút thuốc lá!" Nagi hùng hồn tuyên bố khi buông mình ngồi trên đùi Reo, ngăn cản tầm mắt của anh với màn hình máy tính.
Một tay Reo đỡ lưng Nagi, một tay lấy điếu thuốc từ miệng ra để tránh cho khói thuốc phả vào mặt Nagi. Khi nghe thấy bạn người yêu đưa ra yêu cầu không-lành-mạnh-lắm như thế, anh đã phì cười.
"Sao tự nhiên lại muốn hút thuốc? Seishiro sẽ không thích vị của chúng đâu, với cả hút thuốc lá cũng không tốt..." Bàn tay Reo men dần từ lưng lên gáy Nagi, xoa nhẹ phần hạch nhô ra sau cổ như đang dỗ dành.
"Chỉ một lần thôi, nha? Tại Reo nói hút thuốc lá có thể xoa dịu tâm trạng mà." Nagi nhìn Reo bằng ánh mắt cầu khẩn (?), vì hắn biết thừa bạn người yêu không bao giờ từ chối được một Nagi Seishiro đang làm nũng.
Reo cũng không tiếp tục từ chối. Anh đưa điếu thuốc trở lại môi, rít một hơi rồi giữ lại khói thuốc trong miệng, sau đó nhướn mày nhìn Nagi, thiên tài tóc trắng hiểu ý, ngay lập tức sáp lại ấn môi mình lên môi Reo. Hé miệng.
Vị hăng đắng và khói thuốc tràn vào khoang miệng khiến Nagi bị sặc. Hắn gục đầu vào hõm vai Reo ho muốn long cả phổi, còn người trai tóc tím vừa cười vừa vỗ lưng giúp hắn thuận khí.
"Reo, Reo, thuốc lá chẳng ngon gì cả!"
"Ha ha, tớ đã cảnh báo trước rồi còn gì, từ giờ đừng đòi hút thuốc nữa nhé."
"Tại sao mấy hôm nay em hút thuốc nhiều thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Nagi đứng dậy khỏi chân Reo, xốc nách anh lên để hai người đổi vị trí: Nagi ngồi lên ghế, còn Reo ngồi lên đùi Nagi.
Nhắc đến việc này, đôi lông mày ngắn ngủn của Reo nhăn tít lại, nhưng rồi anh nhanh chóng thả lỏng cơ mặt khi bắt gặp ánh mắt Nagi đang nhìn mình.
"Không có gì đâu, bên công ty đang gặp một vài vấn đề khiến tớ khó chịu, nhưng cũng giải quyết hòm hòm rồi, chắc nốt ngày mai là chúng ta luyện tập được thôi."
"Thế Reo đừng hút thuốc nữa." Bàn tay Nagi áp lên bầu má Reo, ép cho khuôn mặt anh biến dạng luôn: "Nếu tâm trạng không tốt thì Reo hôn tớ này, hôn tớ tốt hơn hút thuốc lá nhiều."
"Vậy cơ đấy." Reo nghiêng đầu chủ động chạm vào lòng bàn tay Nagi, híp mắt cười thỏa mãn: "Người yêu cậu đang bực bội lắm, hôn một cái đi."
"Yes boss."
-
Bonus:
Vòng 1/4 cúp C1, Nagi bị chơi xấu nên phải ra sân do chấn thương.
Trận đấu kết thúc, Manshine City thắng với tỷ số sít sao, Reo không ở lại sân ăn mừng cùng đồng đội mà chạy ngay về phòng thay đồ. Nagi ngồi trên băng ghế trong phòng chờ nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa mạnh thì biết bạn người yêu của mình về rồi nên ngẩng đầu cười nhẹ.
"Từ từ thôi Reo, thở đều nào không hụt hơi bây giờ."
Reo ngoan ngoãn đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, sau đó lo lắng hỏi.
"Seishiro, chân cậu..."
"Tớ không sao, bong gân mức độ hai thôi."
Reo thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhăn nhó tố cáo: "Seishiro, tớ đang rất không vui."
Hiếm có một lần Reo làm nũng. Nagi tủm tỉm cười, dang hai tay ra hiệu cho Reo ôm mình: "Lại đây, hôn hôn giải tỏa tâm trạng nào."
Reo khép cửa phòng thay đồ lại, nhào vào lòng Nagi.
[08052023].
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝙽𝚊𝚐𝚒𝚁𝚎𝚘】Có chắc yêu là đây?
Random"Chắc gì nữa mà chắc, sáng thì nhớ đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì?" . Tag: NagiReo/NgRo; Blue Lock; OOC; lệch nguyên tác. Các Oneshot của NagiReo. Luôn cập nhật mỗi khi rảnh ☑. . Note: thực ra tôi đã dừng đọc truyện từ hồi tụi nó bắt đầ...