Lọ Lem và Hoàng tử (1).

2.2K 217 8
                                    

Warning: Bối cảnh châu Âu, nhưng không giống châu Âu cho lắm...

Top những thứ không đáng tin nhất trong fic của mình: những fic đánh số ở đầu, có (1) nhưng chưa chắc có (2)...

☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆

"Đức vua, dạo gần đây thần nhận được tin báo một số Bá tước và Hầu tước đang muốn liên thủ gây sức ép đến ngài, muốn ngài nhanh chóng chọn ra một vị Hoàng hậu cho họ." Chigiri khuỵu một gối trước bàn làm việc của Reo, nhỏ giọng thông báo về những thông tin mà em đã thu thập được trong suốt một tháng anh công du ở nước láng giềng.

Reo - vị vua trẻ tuổi của đất nước - người vừa hoàn thành một chuyến đi xa, mới về đến hoàng cung đã ngụp mặt vào một đống tài liệu tồn, nghe thế thì rất muốn mang luôn bàn làm việc ra ngoài vườn cho một mồi lửa. Anh ngẩng đầu dậy khỏi mớ sổ sách chất cao như núi, chỉ về phía bàn tiếp khách.

"Ở đây chỉ có người nhà thôi, đừng Đức vua gì nữa. Cậu quỳ mãi không thấy mỏi à, ra kia ngồi, chúng ta nói chuyện."

Chigiri cũng không khách sáo mà đứng lên luôn, tiến lại chỗ bàn ghế tiếp khách nhấc bình trà nóng rót ra tách. Mùi trà thơm thoang thoảng khắp căn phòng, em nhấp một ngụm đầy thỏa mãn.

"Quả nhiên trà Baya pha là ngon nhất."

Vị trưởng quản của cung điện đứng sau lưng Reo nở một nụ cười: "Cảm ơn lời khen của ngài Chigiri."

Reo cũng rời khỏi bàn làm việc, kéo Chigiri ngồi xuống ghế. Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm.

"Ta cũng nghe Baya báo về việc này rồi. Mấy lão già đó chê ta chưa đủ việc hay sao hả?"

"Ai bảo Đức vua của chúng ta trẻ quá, làm người ta nghĩ cậu là quả hồng chín nuột dễ bóp. Mấy lão nói cậu đến tuổi kết hôn, nên tìm một vị Hoàng hậu rồi sinh Hoàng tử cho thần dân được nhờ." Chigiri khinh khỉnh đáp lời, nghĩ đến âm mưu đã trở thành bí mật công khai của giới quý tộc, em không khỏi nở một nụ cười lạnh: "Tốt nhất là nên chọn con gái của một trong số các vương công quý tộc, để các lão còn có cửa thao túng cái hoàng cung này."

Reo đưa tay vuốt sống mũi, ngay đến việc giữ nụ cười giả tạo cũng không buồn làm nữa, dù sao trong phòng cũng chỉ có Baya và Chigiri. Chân mày anh cau lại với vẻ không hài lòng: "Hình như ta buông thả cho quý tộc dưới quyền ta lộng hành quá rồi đúng không?"

Không biết Chigiri nghĩ tới chuyện gì mà đã cười hì hì, còn có vẻ tự hào lắm: "Ai bảo từ khi cậu lên ngôi thì trọng dụng bọn này hơn hẳn, đã thế còn trao thêm quyền hành cho các Nam tước và Tử tước thuộc lớp dưới của giới quý tộc, mấy lão đã quen nắm tất cả trong tay, đến ăn thịt cũng không muốn nhả xương thì sao mà cam lòng cho được." Cũng chính vì việc này mà mấy hôm nay Chigiri mệt mỏi đến mức không buồn chăm sóc cho mái tóc đẹp đẽ của mình: "Không chỉ có cậu thôi đâu, mấy quý tộc trẻ cũng đang bị các trưởng lão chèn ép việc gia đình. Isagi và Kunigami hôm qua vừa thông báo với tôi họ nhận được thư mời tham gia tiệc trà. Có vẻ có người đang muốn âm mưu dùng hôn nhân chính trị để thu hồi lại quyền lực."

Gương mặt Reo xanh lè như tàu lá. Rồi bỗng nhiên anh nhớ tới một người.

"Nagi thì sao? Nagi... nói gì về việc này?"

"Mấy lão Bá tước cũng đang rục rịch muốn tìm phu nhân cho cậu ta. Mối quan hệ giữa cậu và Nagi là cái gai trong mắt chúng từ lâu rồi, một phần của việc gây sức ép kết hôn là muốn mượn lý do thành gia lập thất để tách thế lực của các cậu ra. Nagi cũng không nói gì với chúng tôi cả, nhưng nghe phong thanh thì thấy bảo nhiều thư được gửi tới biệt thự của Nagi lắm."

Khuôn mặt Reo bây giờ chỉ có thể dùng cụm từ "đen như đít nồi" để hình dung. Chigiri nhìn người bạn thân đang tức đến nghiến răng nghiến lợi mà cũng không nhịn được cười khúc khích.

"Sao hả, nghe thấy tin người mình thầm thương bị ép lấy vợ rồi mới thấy nguy cơ à? Nhắc trước nhé Đức vua của tôi, Nagi Seishiro không có hậu thuẫn như chúng tôi, việc cậu ấy bị chèn ép là điều không thể tránh khỏi đâu."

"Cậu còn đá đểu là ta lôi cậu xuống chém đấy nhé." Reo lườm Chigiri: "Lui đi, không tiếp khách nữa."

Chigiri đứng dậy, tay trái đặt lên ngực, cúi người bốn mươi lăm độ chào Đức vua.

"Thần lui trước."

Cánh cửa phòng làm việc nặng nề đóng lại, Reo ngả người tựa vào thành ghế chứ chưa vội làm việc tiếp. Đôi mắt tím linh động khép lại, thái dương Reo hơi đau.

Anh không thích những gì Chigiri vừa báo cáo, nhưng anh biết người bạn thân của mình nói đúng.

Nagi Seishiro không có gia tộc hậu thuẫn, vậy nên hắn là con mồi dễ bị cắn xé nhất trong cuồng quay chính trị của giới quý tộc này. Reo luôn cố gắng bảo vệ Nagi không lún quá sâu vào âm mưu tranh quyền đoạt vị, nhưng những gì Nagi thể hiện quá xuất sắc. Hắn là một người mà những lão già cổ hủ kia khá e dè, mặc dù các lão khinh thường xuất thân của hắn.

Đúng thế, dù rằng Nagi Seishiro là một Nam tước, nhưng hắn không thuộc một dòng dõi quý tộc từ trước - theo như cách những kẻ quen ăn trên ngồi trốc gọi - thì hắn là "quý tộc thường dân", hoặc mạt sát hơn thì, những phe cánh ngấm ngầm chống đối Reo lén lút gọi Nagi là "quý tộc mọi rợ".

【𝙽𝚊𝚐𝚒𝚁𝚎𝚘】Có chắc yêu là đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ