Chương 5. Kiều Lộc: "Giang Kỳ, kết hôn với tôi đi."

321 27 0
                                    

Kiều Lộc cảm thấy mình bị ám chỉ rồi...

Người này nói cái gì vậy? Chẳng lẽ trí nhớ của cô kém?

Ừ... Mặc dù cô vừa mới nói thỉnh thoảng mình sẽ quên vài chuyện...

Nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi mà, trí nhớ của cô cũng tốt lắm được không!

Đương nhiên, Kiều Lộc hoàn toàn không nhận ra khoảnh khắc mà cô nhìn thấy Giang Kỳ đích một khắc kia, trạng thái của anh hoàn toàn khác với trạng thái tâm phiền ý loạn đến nỗi quẹt tấm thẻ một triệu của cô ngày hôm qua.

Kiều Lộc ở chỗ Giang Kỳ, cô mãi luôn kiêu ngạo và mạnh miệng như vậy, nhưng theo góc nhìn của Diệp Tử, những lúc như thế này, Kiều Lộc mới hoạt bát.

Những năm mà hai người hẹn hò, Kiều Lộc giống như một cô công chúa thực sự, mà trước đó, Kiều Lộc lại giống như một con búp bê bị giam cầm trong tòa lâu đài, mặc lên mình những bộ váy công chúa xinh đẹp.

Người yêu cô từ lâu đã không còn trên thế giới này, người còn sống lại xem cô như một gánh nặng.

Cho đến khi Giang Kỳ xuất hiện, công chúa trốn ra khỏi tòa lâu đài, muốn sống cuộc sống của một người bình thường, nhưng người đã mang cô thoát ra khỏi tòa lâu đài kia lại nói: Em không cần phải làm người bình thường, em mãi mãi là công chúa của anh.

Giang Kỳ yêu cô, cũng chỉ yêu một mình cô.

Nếu để cho Diệp Tử nhìn thấy bạn học Kiều Lộc ngày hôm qua sống dở chết dở, lúc này lại đang tranh luận với Giang Kỳ, không chừng sẽ vỗ tay khen hay, đứng một bên thêm dầu vào lửa, để cho hai người "cãi nhau" càng lớn hơn.

Đương nhiên, Diệp Tử không có ở đây, lúc này Kiều Lộc tạm thời không nhận ra hành vi của mình có gì đó không ổn.

Vào giờ phút này, ý nghĩ duy nhất trong đầu Kiều Lộc chính là -- Tên chó họ Giang đang chọc giận cô!

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng một ly khác lên.

Ánh mắt Kiều Lộc sáng lên, vừa đúng lúc!

Cô gọi nhân viên phục vụ lại, đôi mắt cong lên nhìn về phía Giang Kỳ, cô nói với nhân viên phục vụ, "Phiền cậu giúp anh này rót đầy ly Americano đá."

Kiều Lộc mỉm cười, đôi mắt cong lên thành trăng lưỡi liềm, trên má cô còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhân viên phục vụ bị nụ cười này làm cho lóa mắt, ôm khay, đỏ mặt nói: "Được, được, xin chờ một chút."

Chẳng qua là vừa mới dứt lời, người kia đã cản lại, "Không cần, cảm ơn."

Nhân viên phục vụ hơi ngớ người ra, "Hả?"

Giang Kỳ nhìn về phía cậu, lịch sự gật đầu rồi lặp lại một lần, "Không cần, cảm ơn."

Nhân viên phục vụ gãi gãi đầu rồi ôm khay rời đi.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, không đợi Kiều Lộc lên tiếng, Giang Kỳ nhìn ly Hazelnut Latte vừa mới đến tay cô, anh nhướng mày, "Không định mời anh một ly sao?"

Kiều Lộc nhìn hay ly Hazelnut Latte trong tay mình, cô nghi ngờ hỏi anh, "Chẳng phải anh không uống ngọt sao?"

Giang Kỳ không nói gì, anh không hề khách sáo chút nào mà vươn tay ra lấy ly mà cô gọi, dưới ánh mắt hoang mang của Kiều Lộc, mặt anh không đổi sắc mà uống một ngụm, anh dùng hành động thực tế để bày tỏ, đồ ngọt anh cũng uống được.

Chiều hư - Sầu Riêng Rau ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ