Chương 10. Giang Kỳ: "Thêm một lần nữa, anh sợ em thành quá phụ."

307 23 2
                                    

Ba giây sau, Kiều Lộc không bỏ cuộc hỏi lần nữa: "Thật sự rất tệ sao?"

Giang Kỳ nhìn cô không nói gì.

Kiều Lộc: "... Ồ."

Được thôi, vậy sau này cô sẽ bớt xấu hổ lại.

Cô đang suy nghĩ, người ngồi ghế phó lái lại lặp lại lần nữa, "Tay."

Kiều Lộc cảm thấy rằng, có lẽ Giang Kỳ vì để tránh cô chơi xấu, nên anh mới chỉ nói một chữ, cô chậc chậc trong lòng, đang phàn nàn rằng anh càng ngày càng không thú vị, nhưng vẫn thành thật đưa tay qua, đôi mắt hạnh híp lại, "Làm gì vậy?"

Câu này có chút tức giận, nhưng không nhiều, chỉ có một chút, chỉ là tức giận Giang Kỳ nhàm chán không chịu trả lời mà thôi.

Kết quả là ngay sau đó, chút tức giận này của Kiều Lộc cũng tan thành mây khói.

Giang Kỳ nắm lấy cổ tay phải của cô, lấy một chiếc hộp từ trong túi áo khoác, mở nó bằng một tay, lấy đồ vật bên trong đặt lên cổ tay cô.

Là chiếc vòng ngọc bích hai năm trước, tối hôm qua nó còn bị 'chia năm xẻ bảy' trong giấc mơ của cô.

Kiều Lộc ngơ ngác nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình.

Có những bông hoa màu lam bằng ngón tay cái của cô, có những giọt màu xanh lơ lửng trên chiếc vòng ngọc trắng, như thể đã nhỏ mực vào làn nước trong vắt, trôi nổi mà bay bổng, xinh đẹp đến nỗi khiến người khác si mê.

Giá của loại hạt kia được coi là trung bình trong số các loại ngọc bích, Kiều Lộc nhớ là chiếc vòng này đã được Giang Kỳ đem đi bảo dưỡng trước khi anh lấy nó ra tặng cô hai năm trước, lúc đó cô nhìn thấy được, còn cảm thấy chiếc vòng này xinh quá, chỉ là cô cũng không để trong lòng, dù sao thì cô cũng là đại tiểu thư nhà họ Kiều, từ nhỏ đến lớn đều sống trong thế giới của trang sức sáng bóng, có thứ gì tốt mà cô chưa từng thấy qua chứ, chỉ là lúc đó cô cũng không hỏi gì, còn Giang Kỳ thì chủ động nói cho cô biết về lai lịch của chiếc vòng tay kia, đó cũng là lần đầu tiên Giang Kỳ chủ động nhắc đến ba mẹ nuôi của mình...

Giang Kỳ rất ít khi nhắc đến ba mẹ nuôi của mình, người ngoài nhìn vào, xem cuộc sống trước năm mười bảy tuổi của Giang Kỳ là một điều đáng xấu hổ, cho nên họ mới không muốn nhắc đến chuyện trước khi nhà họ Giang đón anh về, vì vậy, những chuyện không hề tồn tại kia do những người buồn chán rảnh rỗi bịa ra.

Ví dụ như bọn họ nhất trí cho rằng, đôi vợ chồng kia đối xử rất hà khắc với Giang Kỳ, nói không chừng sơ hở một chút bọn họ sẽ đánh mắng Giang Kỳ, Giang Kỳ thật sự quá đáng thương.

Lại ví dụ như, bọn họ cảm thấy rằng Giang Kỳ là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, cho dù nhà họ Giang đón anh về, khẳng định cũng sẽ không thân thiết ngay ngược, dù sao thì bức tường giữa người giàu có và người nhà quê cũng rất dày, Giang Kỳ là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, chắc chắn là ánh mắt kém, kiến thức nông cạn, kém hơn hẳn con trai cả nhà họ Giang.

Lại ví dụ như, bọn họ cho rằng ba mẹ nuôi của Giang Kỳ bị lợi ích làm cho mờ mắt, sau khi đưa Giang Kỳ về thì đã biết thân thế của Giang Kỳ, muốn đòi nhà họ Giang một khoản thù lao kếch xù, nghe nói nhà họ Giang vẫn luôn hỗ trợ cho đôi vợi chồng này.

Chiều hư - Sầu Riêng Rau ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ