Chương 8. Kiều Lộc: "... Tôi là bạn gái của bác sĩ Giang."

282 21 1
                                    

Gần tám giờ sáng, bệnh nhân lần lượt đến bệnh viện lấy số, nhân viên y tế trực ca sáng cũng vội vã xách đồ ăn sáng đến bệnh viện thay ca.

Bên trong sảnh, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, nhưng dường như Kiều Lộc chỉ nhìn thấy người trước mặt.

Cô cho rằng mình nghe nhầm rồi, cô không xác định được mà hỏi lại, "Gì cơ?" Thanh âm có hơi khàn.

Giang Kỳ trông không hề sốt ruột, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sương mù của cô, đôi môi mỏng mấp máy, anh lặp lại: " Chờ anh đến tám -- "

"Được."

Đôi mắt hạnh đen láy của Kiều Lộc vừa sáng vừa kiên định, cô gật đầu rồi nói: "Được. Em đợi anh."

Nửa câu sau bị chặn lại không nói ra được, Giang Kỳ đè nén khóe miệng đang cong lên, anh điều chỉnh lại biểu cảm, "Ừ." Sau đó ánh mắt nhìn túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng trong tay y tá, anh hỏi Kiều Lộc, "Ăn gì chưa?"

Kiều Lộc lắc đầu.

Giang Kỳ nói đợi một chút, sau đó anh quay lại vẫy tay ra hiệu với thực tập sinh đứng phía sau, chàng trai chạy đến, nhe hàm răng trắng ra nhưng ánh mắt lại đầy vẻ kinh hoàng, như thể đang bị một tai họa nào đó nhắm đến vậy.

Kiều Lộc cũng thấy khá là thú vị, Giang Kỳ trong ấn tượng của cô, dường như chẳng liên quan gì đến mấy chữ tai họa...

Ừ... Đương nhiên, ngoại trừ lúc ở trên giường, trong sinh hoạt thường ngày, Giang Kỳ là "chính nhân quân tử" mà mọi người thường nói đến, mặc dù tính cách có hơi lạnh lùng chút, nhưng tính tình lại không tệ.

Nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè e sợ của chàng trai này, chẳng lẽ Giang Kỳ thực sự là một kẻ cuồng gắt gỏng? Thích nổi giận? Nếu không, tại sao mọi người lại sợ anh như vậy? Gặp anh như chuột thấy mèo vậy.

Đầu óc Kiều Lộc đã nghiêng vẹo đến nỗi chóng mặt không hiểu gì hết, cô nghĩ một lúc, sao đột nhiên Giang Kỳ lại muốn lĩnh chứng vậy? Một lúc sau lại nghĩ, lúc Giang Kỳ làm việc sẽ có dáng vẻ thế nào? Dương như cho đến tận bây giờ cô chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ của anh lúc đang làm việc, nghĩ như vậy, người bạn gái cũ như cô có vẻ không được chuyên nghiệp lắm. Haiz? Bây giờ có còn là bạn trai cũ không? Có cần phải đổi xưng hô không nhỉ?

Thật ra đầu óc Kiều Lộc đang rất loạn, nhưng cũng chỉ có đầu óc loạn lên thôi, trái tim sáng nay vốn dĩ còn đang lơ lửng kia, giờ đây cũng đã trở về vị trí vốn có của nó, lúc vừa đến thì luống cuống hốt hoảng, bây giờ cũng đã dần bình tĩnh trở lại.

Cô biết tất cả là do Giang Kỳ, rõ ràngcô chưa nói gì cả, nhưng anh dường như đã hiểu tất cả, anh luôn có thể dùng cách nhanh nhất hiệu quả nhất để ngăn không cho cô suy nghĩ lung tung...

Kiều Lộc đang thất thần, bỗng nhiên cô nghe được một tiếng "xùy" nhẹ vang lên trên đỉnh đầu.

Hàng mi Kiều Lộc run lên, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Giang Kỳ nhìn cô nở một nụ cười như có như không, "Hay là cùng anh đi lên đi?"

Kiều Lộc nhìn anh, rồi nhìn chàng trai thực tập sinh đang mang hộp y tế và mang thuốc vào thang máy, cô cho rằng Giang Kỳ bảo cô đi lên đợi, cô "Ồ ồ" rồi cất bước đi theo.

Chiều hư - Sầu Riêng Rau ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ