Chương 26. Yêu em

111 4 1
                                    

Bệnh viện thành phố có hai bãi đỗ xe, một cái là bãi đỗ xe ngầm, cái còn lại ở ngay bên cạnh tòa nhà khám ngoại trú, xe của Giang Kỳ đỗ ngay cạnh tòa nhà khám ngoại trú.

Lúc này bên ngoài trời tối đen như mực, đèn hai bên đường đều đã sáng, dưới ánh đèn, mưa rả rích rơi, trong màn mưa, Kiều Lộc cầm ô hôn Giang Kỳ...

Tiếng mưa rơi đập xuống ô, giờ phút này như thể nhịp tim đập, đã không thể phân biệt được là hơi thở của ai, hơi thở của hai người hòa vào nhau, thậm chí cả nhịp tim đập cũng hòa vào nhau.

Cả người Kiều Lộc mềm nhũn, tay cầm ô cũng mỏi, sắp rơi sang một bên. Thấy chiếc ô sắp rơi xuống đất, tay Giang Kỳ đang đặt trên vai cô, trượt xuống cánh tay, lòng bàn tay to của anh phủ lên mu bàn tay cô, nắm lấy tay cô, lại giơ chiếc ô lên.

Kiều Lộc kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy Giang Kỳ theo phản xạ để khỏi bị ngã.

Hình như cô nghe thấy tiếng cười nhẹ, cùng với hơi thở nặng nề của người đàn ông.

Kiều Lộc không biết bọn họ đã hôn nhau bao lâu, nhưng lúc Giang Kỳ bế cô lên ghế phụ cả người cô vẫn còn choáng váng.

Cho đến sau khi Giang Kỳ thắt dây an toàn xong, đầu óc Kiều Lộc mới tỉnh táo trở lại.

Cô quay đầu trừng mắt nhìn Giang Kỳ, giận dữ, nhưng lời nói ra lại giống như đang làm nũng: "Anh cẩn thận bị đồng nghiệp tố cáo đấy!" Cô nói.

Sao anh không để ý gì hết vậy! Đây là bệnh viện đó, mà còn đang lúc tan làm, có nhiều người qua lại lắm, vậy mà anh lại làm thế ở nơi công cộng...

Không ngờ rằng Giang Kỳ chỉ hờ hững liếc cô một cái rồi hỏi: "Em không thích à?"

Kiều Lộc đang uống nước cho hạ nhiệt, cô nghe vậy, suýt chút nữa phun luôn ngụm nước ra!

Cô đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh.

Giang Kỳ cười khanh khách, hỏi lại lần nữa: "Thực sự không thích à?"

Ánh mắt anh nghiêm túc hơn, trái tim Kiều Lộc đập thình thịch, cô quay mặt đi, lẩm bẩm: "Em không nói là không thích..."

Người ngồi trên ghế lái ẩn ý "Ồ" một tiếng, âm thanh cuối kéo dài, chậm rãi nói: "Vậy thì là... rất thích..."

Kiều Lộc bị khích, giận dữ quay đầu lại: "Em không..."

Chữ "có" dừng lại trên môi.

Kiều Lộc chỉ vươn cổ, nhìn chằm chằm Giang Kỳ, bỗng nhiên anh đến gần cô.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức Kiều Lộc có thể nhìn thấy rõ vết son trên môi anh qua ánh sáng đèn đường chiếu xuyên qua cửa kính ô tô ...

"Xem ra, miệng vẫn chưa đủ mềm." Anh nói.

Kiều Lộc nhìn ánh mắt của Giang Kỳ càng lúc càng kỳ lạ, trực giác của cô cảm nhận được, hơi thở của anh phả lên một bên mặt cô, dần nóng lên.

Cô theo phản xạ muốn che miệng lại, nhưng bị Giang Kỳ đi trước một bước, anh nắm chặt bàn tay cô vừa giơ lên, mười ngón tay đan nhau đặt trên đùi anh, sau đó hai người hôn nhau, không nói thêm lời nào nữa.

Chiều hư - Sầu Riêng Rau ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ