Chương 31. Anh ấy sao lại không buông tha cho cả khăn tắm nữa vậy!

56 5 0
                                    

Hai phút sau, chăn bị kéo nhẹ hai lần, Kiều Lộc nghe thấy Giang Kỳ nói, "Xong rồi." Giọng nói vẫn còn lưu lại một chút ý cười.

Kiều Lộc bây giờ đã hiểu được thực tế rồi, trước khi kết hôn cô có thể so tài với Giang Kỳ, nhưng sau khi kết hôn, Giang Kỳ trở thành tên chó họ Giang, cực kỳ mưu mẹo, mặt dày, không phải là đang âm thầm bẫy cô thì cũng đang trên đường bẫy cô, mấy câu thả thính của anh có thể viết thành một cuốn "Bách khoa toàn thư" rồi đó, cô thực sự không thể đấu lại anh!

Vì vậy, để phòng trường hợp tên chó họ Giang lại lừa cô, sau khi Kiều Lộc kéo chăn xuống một chút, lén liếc mắt thật nhanh, nhìn thấy Giang Kỳ đã mặc xong quần áo rồi, cô mới yên tâm bỏ chăn xuống.

Cô chỉnh lại tóc, hai tay khoanh trước ngực, ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, kiêu ngạo nói: "Bắt đầu đi."

Giang Kỳ tiện tay kéo dây áo ngủ của cô lên, mỉm cười nhìn cô, "Vậy anh bắt đầu nhé?"

Kiều Lộc làm động tác mời, "Rửa tai lắng nghe."

Thật ra thì, lúc Giang Kỳ tặng vòng tay cho cô, đã là lúc anh cầu hôn cô rồi.

Chỉ là, bây giờ lại tặng nhẫn, vẫn cần làm theo trình tự, còn không báo trước, tự nhiên đeo nhẫn cho cô như vậy thì tính là gì chứ?

Cô rất coi trọng hình thức, dù Giang Kỳ chỉ đơn giản quỳ xuống và nói "Gả cho anh nhé," cảm giác hình thức của cô cũng sẽ được thỏa mãn, nhưng Giang Kỳ không được không nói gì cả!

Rõ ràng, Giang Kỳ hiểu cô, có lẽ anh đã đoán được chắc chắn sẽ có quy trình như vậy, nên câu cầu hôn của anh đã được chuẩn bị sẵn.

Buổi sáng cuối tuần lúc hơn tám giờ, nắng sớm xuyên qua rèm cửa phòng ngủ đi vào trong.

Rèm cửa là Kiều Lộc tự chọn, một lớp màu kem mỏng nhẹ, trên đó có hoa văn cá voi tinh xảo, và một lớp dày hơn, màu tím nhạt.

Lúc này, rèm cửa chỉ thả lớp đầu tiên, ánh mặt trời chiếu vào, in dấu hình ảnh cá voi lên thảm lông cừu màu xám trên sàn.

Giang Kỳ quỳ một gối bên cạnh "cá voi," ánh mặt trời chiếu lên người anh, tạo thành một lớp hào quang mờ ảo. Anh mặc chiếc quần thể thao màu xám, áo T-shirt mỏng màu trắng, tay cầm chiếc nhẫn kim cương, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Khoảnh khắc này, ánh mặt trời, cá voi và Giang Kỳ.

Tất cả đều rất đẹp.

Và Giang Kỳ, cũng giống như lần đầu gặp mặt, hôm đó, ánh mặt trời cũng rực rỡ như vậy. Cô đã dùng cây bút có hình cá voi mà cô rất thích, bất chợt nảy ra ý tưởng vẽ một chàng trai xung những chú cá voi trên trang đầu tiên của quyển sổ ghi chép màu hồng, rồi viết ở góc dưới bên phải của trang đó—Kiều Lộc.

Trang đó cuối cùng đã bị cô xé đi, và vào một ngày nào đó khi họ ở bên nhau, Giang Kỳ đã phát hiện và "cướp đi" mất.

Giờ đây, Kiều Lộc không biết trang giấy đó đang ở đâu, nhưng không sao cả, vì người cô yêu bây giờ đang được bao quanh bởi những chú cá voi, cầm chiếc nhẫn và cầu hôn cô.

Lưng cõng ánh ban mai, gương mặt thanh tú của Giang Kỳ nở nụ cười ôn hòa, như đang trò chuyện với cô. Anh từ từ nói, "Nói thật, lần cầu hôn trước đó là hơn hai năm về trước, lúc đó anh đã chuẩn bị rất lâu." Anh nghĩ một lúc, "Chắc là mất khoảng một năm? Câu cầu hôn anh đã sửa đến cả ngàn lần."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chiều hư - Sầu Riêng Rau ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ