Lao thật nhanh vào Lều Hét, cậu nhìn thấy anh, nằm trong vũng máu.
Nhìn anh van lạy, cầu xin cậu lấy đi giọt kí ức trên gò má gầy, cậu, như muốn giết chết bản thân, chết cùng anh luôn ngay tại đó.
Tại sao? Sev? Anh đã hứa, là bên em suốt đời mà..?
Đồ tồi thất hứa, tại sao? Tại sao lại bỏ em đi, chiến tranh chưa kết thúc mà?
Em cần anh, Sev à...?
Em mới gặp lại anh được không lâu, anh đã bỏ em mà đi rồi?
Hững hờ đi vào hầm, cậu biết anh có một chậu tưởng kí ở đó.
Xem đoạn kí ức của anh, cậu mới nhận ra, cậu chỉ là một con rối, một con tốt bé nhỏ trên bàn cờ rộng lớn đã được sắp đặt.
Chỉ là con rối?
- Harry, đừng quá suy sụp như vậy, bé con của anh. Em biết, anh mạng lớn mà, dễ chết sao vậy được, đúng không?
Giật mình, quay đầu nhìn lại, cậu thấy mọi người đứng ở ngoài cửa, tươi cười nhìn cậu.
Chú Sirius, chú Remus, cụ Dumbledore, tất cả mọi người... và cả anh.
- Sao lại có thể...? Em đang nằm mơ đúng không?
- Tom Riddle thì mãi mãi vẫn là Tom Riddle thôi, vẫn khờ khạo dễ lừa như một đứa trẻ vậy. Thằng nhãi đấy chưa qua được mắt thầy đâu, Harry à. Xin lỗi vì đã không nói cho con sớm hơn, làm con suy sụp như vậy.
Lần này, cậu lao vào lòng anh, nhưng không phải là vì lo lắng, mà vì quá hạnh phúc.
Cậu được ở bên anh rồi, lần này, chắc chắn là mãi mãi.
👩💼: Nó cứ bị lủng củng làm sao á:((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] những mẩu truyện nhỏ về em và tôi.
Fanfictionđây là các oneshot về snarry dựa trên vài suy nghĩ vu vơ của mình. hầu như các onehot ở đây đều chỉ dưới 1000 từ. có cái hay cũng có cái không, mong các cậu lựa ra đọc giúp mình nhé🫶🏻 chất xám của jenricksen, lấy đi đâu vui lòng xin phép. đăng du...