never forget

111 14 0
                                    

👩🏻‍💼: Tất cả mọi người đều quên mất Harry là ai, chỉ mỗi mình Snape nhớ.

- Buổi sáng vui vẻ, Ron!

- Buổi sáng vui vẻ... nhưng mà... cậu là ai thế nhỉ? Sao biết tên tớ vậy? Từ trước đến giờ chưa thấy cậu... Trường có học sinh mới chuyển đến hả?

- Tớ, Harry đây mà?

- Không biết thật.... Tớ là Ron Weasley, rất vui được làm quen nha.

Oh fuck.

Không ổn rồi.

Cậu chạy vụt ra khỏi phòng, đến kí túc xá tìm Hermione.

- Hermione!

- Chào cậu...học sinh mới hả? Tớ nhìn cậu lạ lắm, mà sao cậu biết tên tớ? Cậu muốn hỏi gì?

- Không có gì đâu... Tớ xin phép.

Cậu chạy vội ra khỏi kí túc xá, chỉ với một mong muốn.

Làm ơn, làm ơn ông ấy không quên cậu.

Quên thì cậu không biết sống sao mất.

Cậu và ông vì sự việc ông giết cụ Dumbledore mà trở nên gay gắt với nhau, làm kế hoạch chệch hướng. Vậy nên cậu mới biết được sự thật gần đây, và cụ cũng là giả chết. Avada Kedavra là giả.

Khi muốn sử dụng Avada Kedavra, người dùng phải thật sự muốn giết chết người kia. Nhưng ông không có muốn giết cụ, nên chỉ phóng ra tia giả.

Từ đó cậu cũng hiểu những hành động mà Severus đã giúp cậu. Cũng có cảm giác ân hận vì ngày trước đối xử với ông một cách tồi tệ biết bao.

Cậu đã quen có ông ở sau bảo vệ.

Nếu mà ông mà quên nữa... thì cậu chỉ là một kẻ không tồn tại trên cõi đời thôi.

Không ai nhớ, không ai biết.

Như bóng ma giữa thế giới này.

Gõ cửa hầm ông một cách gấp gáp. Cậu mong cánh cửa mở ra là một người đàn ông biết cậu là ai.

- Potter?

- Ôi lạy chúa, thầy nhớ em là ai. Cho em vào hầm đi, rồi em sẽ giải thích.

Cậu bước vào hầm, ông đóng cánh cửa đằng sau lại. Nhìn cậu chằm chằm đợi sự giải thích.

- Sáng nay em dậy, hỏi Ron, hỏi Hermione, đi vòng vòng xung quanh kí túc xá cũng không ai biết em! May là còn ông nhớ, Giờ em sợ nhất là mọi người đều quên em rồi. Em xin thề là em nói thật!

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của ông, cậu mới nói thêm câu đó. ( rén rồi thì lói đi cưng😼 )

- Được rồi cậu Potter. Giấy cấp phép mượn sách ở khu vực cấm đây. Trong ngày hôm nay cậu phải đi tìm lí do cho chuyện này cho ta. Ta không có trách nhiệm phải tìm lí do cho việc này của cậu.

- Nhưng mà thầy là người duy nhất nhớ em là ai mà?

- Cậu chắc chắn? Không chắc chắn thì cút ngay ra thư viện cho ta. Đừng có nói năng linh tinh.

Ông đá cậu ra khỏi hầm.

Cậu lười đọc sách lắm. Snape chết tiệt.

————————————

8 giờ tối, cậu đem một chồng sách, cả sách trong khu vực cấm đem về hầm của Snape.

- Giáo sư. Em có một tin em nghĩ sẽ không được vui lắm.

- Ý ngươi là gì?

- Đây, quyển sách này này. Nó bảo là "Khi linh hồn giữa hai người có tình cảm sâu đậm với nhau kết hợp, từ đó tạo ra linh hồn bạn lữ. Sau kết hợp, một người sẽ bị lãng quên. Nếu hai người không thể hoá giải nó thì người bị quên sẽ dần biến mất khỏi thế giới, còn người bạn lữ kia sẽ chìm trong đau khổ mà chết, kể cả khi kiểm tra cơ thể cũng không phát giác ra điều gì bất thường."

- Chết tiệt.

- Severus. Thế này thì bí mật lớn nhất của chúng ta đều bị lộ hết rồi.

- Nếu ta chết, thì kí ước linh hồn này có bị huỷ bỏ không?

- Em không thấy có ghi chép. Nhưng sao ông lại muốn chết? Ông ghét em đến vậy cơ à?

- Không phải. Ta không xứng với em. Bên ngoài còn rất nhiều người tuyệt vời hơn.

- Severus, ông là người tuyệt vời nhất rồi. Kể cả ra ngoài thế giới kia chọn lựa rồi quay lại, em vẫn chọn ông.

- Em có thể tìm một người khác tuyệt vời hơn ta.

- Không. Em cần ông, không cần "người tuyệt vời" ấy.

- Chết tiệt, Potter. Ta không đem lại hạnh phúc cho em đâu.

- Cái này ông cũng có một phần trách nhiệm, em không muốn thành bóng ma lảng vảng giữa đời đâu. Và, em là Harry.

- Mai gặp, ta sẽ tìm cách giải quyết, em ra ngoài đi.

- Ông đừng hòng bỏ em, em không đi đâu hết. Em chỉ muốn bên ông thôi.

- Tại sao em lại yêu ta?

- Vì yêu đấy, đồ ngốc ạ. Bây giờ em còn phải giải thích ông là người hoàn hảo thế nào trong mắt một kẻ đang yêu ông say đắm à? Em cũng có hoàn hảo đâu mà ông vẫn thích em đó thôi. Ngày trước ông còn mắng em suốt. Ông phải chịu trách nhiệm với em.

- Được, ta đồng ý.

- Kể cả ông không đồng ý thì vẫn phải chấp nhận thôi, Severus của em.

————————————-

- Chào buổi sáng, Harry!

- Ôi Ron, cậu làm tớ giật hết cả mình.

- Hôm qua cậu đi đâu cả ngày vậy, chẳng thấy ở trường luôn.

- Ừ... tớ có việc đi Hogmeade cả ngày...

- Mà cậu có thấy hôm nay lão dơi già trông vui vẻ hơn không?

- Hả...? Tớ thấy vẫn thế mà...?

- Không, trông hôm nay ổng lạ lắm, như kiểu vừa đi tỏ tình xong được người ta đồng ý. Tớ cũng không biết nữa, hoặc có thể cậu nói đúng, Harry ạ. Thôi ăn sáng đi.

👩🏻‍💼: Cái tên có vẻ không hợp vs nội dung của chương này lắm, nhma tại mình hết biết để tên là gì rồi🥹

👩🏻‍💼: Đền bù cho mng cái chap cúc áo siêu ngắn hôm qua🫶🏻

[Snarry] những mẩu truyện nhỏ về em và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ