skyfall

112 14 3
                                    

"Chỉ có khi trời sập, em mới hết yêu anh."

Cậu và Severus cũng không ngờ, ngày đó cũng đến thật, ngày chiến tranh nổ ra, và bầu trời của cậu sập xuống.

Anh nằm dưới sàn, vũng máu ướt đẫm xung quanh. Cậu cố níu anh, lao vào ôm anh.

Bầu trời của cậu, biến mất rồi.

Giờ nó không phải là tình yêu nữa, nó là sự hối hận, sự tiếc thương và dằn vặt suốt đời.

Nếu cậu nhận ra sớm hơn, cậu đã có nhiều thời gian bên anh hơn.

Những kỉ niệm ùa về khi cậu nhìn vào ánh mắt đen đang dần trở nên vô hồn.

- " Harry, ta hứa, khi nào em chết, ta mới rời đi."

- "Severus, ông đừng nói nhảm nữa... Ông đang rời đi đấy, Severus!"

- "Ta rời đi lúc nào?... Ta vẫn luôn ở bên em, vẫn luôn ở cạnh em... mọi lúc em cần."

Ông gục xuống vòng tay cậu, nhìn cậu lần cuối rồi chút hơi thở cuối.

Bầu trời của cậu, biến mất rồi.

Bầu trời của cậu, đã chẳng còn nữa.

Bầu trời của cậu, động lực của cậu.

Bầu trời của cậu, nguồn sức mạnh của cậu.

Giờ còn nghĩa lí gì nữa?

Chẳng còn gì, ngoài cái xác vô hồn.

Chẳng còn gì, ngoài hai trái tim lạnh băng.

🤵‍♀️: idea từ bài Skyfall của chế Adele nè:)

[Snarry] những mẩu truyện nhỏ về em và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ