born to die

92 12 0
                                    

Cuộc sống, chẳng ai là bất tử, đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ phải từ biệt nó thôi.

Nhưng nó khác ở chỗ

Có người tạm biệt thế gian này với đầy nuối tiếc, đầy căm hận.

Nuối tiếc vì nhiều thứ.

Chưa thực hiện được giấc mơ?

Chưa kiếm được người mình yêu sâu đậm?

Căm hặn nhiều điều.

Kẻ đã phản bội mình?

Người đã biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn?

Hay là...

Chưa trả thù được một mối thù máu nào đó?

Harry ôm lấy người cậu yêu, thay vì anh ôm cậu.

Cả bộ quần áo, cả gương mặt, cả bàn tay dính đầy máu tươi.

Cậu vẫn cố gắng gọi người ấy tỉnh lại.

Như người ta chỉ đang quá buồn ngủ mà thiếp đi thôi.

Đôi mắt xanh lục như biến thành màu đỏ của máu.

Chỉ toàn căm hận.

Người yêu cậu đã làm gì gã ta đâu?

Ha, ngu ngốc, người yêu cậu còn chẳng phải chủ nhân của cái cây đũa rẻ rách đó.

Chẳng hiểu nổi, ngày xưa gã là người có đầu óc lắm mà?

Nếu cậu là anh, chắc cũng bị tài năng của hắn mê hoặc vào lúc đó.

Bây giờ chỉ là một kẻ điên, không có đầu óc, không có suy tính.

Nhưng mà bây giờ, cậu lại phải hiến mạng cho hắn ta.

Nực cười.

Giá mà hắn đang đứng một mình trước mặt cậu, và cậu có 1 con dao, cậu xiên chết hắn ta lâu rồi.

10 nhát, không đủ.

20 nhát, vẫn chưa đủ.

Đến khi nào nơi hắn nằm xuống chỉ toàn máu tanh

Chân của cậu giẫm lên người hắn

Máu từ cổ của hắn tuôn ra nhuộm đỏ cả giày cậu

Hắn chỉ biết bất lực nhìn lên

Khuôn mặt đầy căm hận của kẻ thù nhìn hắn đầy vẻ khinh bỉ.

Lúc đó cậu mới dám an lòng nhắm mắt.

Kiểu gì chẳng phải chết, thà vậy chết ngay từ sớm cho vui vẻ.

Đến nơi mà anh đang đợi cậu

Vòng tay ấm áp đang đợi cậu xà vào.

👩🏻‍💼: Ui kinh dị quá:)))) Mình viết xong mình còn không biết có nên đăng không cơ:)))) Kiểu vừa viết vừa tưởng tượng ra cảnh đó ấy:)))
👩🏻‍💼: Mình định đăng vào Tết, nhma nghĩ mới năm mới mà đăng mấy cái chết chóc thì không hay:))

[Snarry] những mẩu truyện nhỏ về em và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ