memories

89 16 0
                                    

Harry Potter, cái này là dành riêng cho em, chỉ cho em thôi.

Chiến tranh kết thúc rồi ta mới dám nhờ người khác gửi em cái này, ta sợ em sẽ suy sụp mà không đánh thắng nổi mất.

Ta thật ích kỉ nhỉ, biết thế nhưng vẫn đưa nó cho em. Xin lỗi nhé, nhóc con của ta.

Harry nhìn nét chữ mà lâu rồi cậu không thấy, ôm bức thư cùng lọ kí ức màu bạc rơm rớm nước mắt.

Cậu muốn xem kí ức của ông ấy ở nơi của ông.

Cậu rời nhà, đi tới Spinner's End.

Mở cánh cửa gỗ đã lâu ngày chưa được động vào, một mùi hương quen thuộc lướt qua cậu.

Chỉ tiếc rằng, mùi hương này giờ không còn hơi ấm nữa rồi.

Cậu đóng cánh cửa, khoá lại, ngắm nhìn xung quanh.

Cậu đã ghé nơi này vài lần, cảm giác rất ấm áp.

Một nơi tồi tàn thế này, lại mang cảm giác như nhà của mình.

Lặng lẽ lướt tay trên kệ sách, trên chiếc tivi hình vuông đã cũ, trên chiếc ghế sofa đã gần như đã rách đến tả tơi.

Cậu chầm chậm bước đến chiếc chậu tưởng kí, vô cảm đổ lọ kí ức vào.

Dòng kí ức quyệt vào trong dòng nước ma thuật, cậu dần hạ đầu, đi vào kí ức.

Từng kí ức trong đấy là từng kỉ niệm giữa ông và cậu.

Đừng lúc cười đùa với nhau trong những buổi cấm túc, từng lúc lén lút chạm tay nhẹ ở hành lang, từng lúc ông dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nghịch ngợm, ánh mắt tự hào khi cậu chơi Quidditch...

Dòng kí ức làm cậu chết lặng, như chôn chân tại một vị trí, mặc dòng kí ức cuốn đi.

Cuối cùng, hình ảnh Severus ngồi trước mặt cậu, nở nụ cười hiền hoà.

- Severus...

- Nhóc con của ta, cũng là một năm sau chiến rồi nhỉ? Hừm... chết thật, khi muốn nói gì với em, ta như một gã Muggle ngại ngùng đứng trước người mình yêu vậy... Đầu tiên, ta muốn cảm ơn em rất nhiều, Harry. Trong những năm tháng cuối cùng, em là người cho ta nếm mùi hạnh phúc mà ta chưa từng được biết, là người đã kéo ta ra khỏi vòng xoáy đen tối của cuộc đời. Ta và em, hai người sinh ra trời sinh khắc nhau, thế nào mà lại hợp nhau dên lạ thường. Cuộc đời ta toàn u tối, bỗng em đến, như ánh mặt trời làm phiền cuộc sống của ta, biến nó tốt lên rất nhiều.

Cậu bỗng rơi nước mắt. Cậu nhớ ông quá.

- Harry Potter, ta thật sự cảm ơn em rất nhiều. Hãy kiếm một người khác tuyệt vời hơn ta nhé. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và ta chỉ là một phần xong quá khứ của em thôi. Quên nó đi, em nhé?

Dòng kí ức kết thúc, tự động đẩy cậu ra khỏi chậu tưởng kí. Cậu vội vàng muốn xem lại, nhưng không thể. Dòng kí ức đó cùng nước ở chậu tưởng kí biến mất.

Vậy thế là hết rồi...

Vậy là kết thúc.

👩🏻‍💼: hé lo mng, mình xin phép đuọc kết thúc "những mẩu truyện nhỏ về em và tôi" ở chương thứ 60 nhé 🫶🏻 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, yêu mọi người rất nhiều🥹 Nếu cậu thích văn phong của mình, cậu có thể ghé qua các truyện khác của mình ở tcn nhé, tysmmm

[Snarry] những mẩu truyện nhỏ về em và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ