- Severus, mình... dừng lại đi.
- Được, nếu đấy là điều em muốn. Em có thể rời đi ngay bây giờ.
Ông ấy thản thiên hơn cậu tưởng tượng...
- À... ừm, em lên dọn đồ luôn.
Cậu dọn đồ, xách vali của mình xuống dưới phòng khách.
Severus không ở đó, cũng chẳng có ai đỡ vali giúp cậu nữa rồi.
Cậu mở cửa, ngoái lại nhìn ngôi nhà lần cuối.
Người cậu yêu vẫn không xuất hiện, làm cậu buồn bã rời đi.
Trên đường, cậu thất thần suy nghĩ.
Có phải Severus đã hết yêu cậu từ lâu không?
Tối hôm đó, về quảng trường Grimmauld, cậu nằm khóc ướt cả gối.
Tình cảm ông dành cho cậu trong thời gian qua có vơi đi không?
Ông và cậu đã có vài vụ cãi nhau to trong khoảng thời gian gần đây, cậu cũng không hiểu tại sao.
Severus luôn là người nghĩ quá vấn đề và nghĩ xa vấn đề, còn cậu thì lại không như thế.
Cậu cũng tự nhận xét là cậu nông cạn hơn ông nhiều.
Nhưng tại sao ông ấy cứ phải nghĩ xa ra làm gì?
Cứ phải nghĩ đến tương lai của bọn họ, cứ nghĩ ông không xứng với cậu...
Tại sao chứ?
Ông và cậu đều yêu nhau nhiều lắm mà...
Một tuần sau, cậu chẳng liên lạc gì với bạn bè, cứ thất thần ở Grimmauld.
Và cô nàng Hermione nhận thấy điều đó.
Nên vào một ngày không đẹp trời lắm, cô nàng kéo Ron qua an ủi cậu.
- Người anh em, từ ngày cậu đến với lão dơi, tớ thật sự vẫn chưa tin được. Ông ta thật sự không xứng với cậu... Nhưng bọn tớ luôn ủng hộ...
- Ronald!
- Tớ yêu ông ấy nhiều lắm. Ông ấy có xứng với tớ mà!
Hermione cấu Ron một cái đau.
- Không, ý Ron không phải như vậy...
- Có đó..
- Anh ngồi yên đi! Ý là không sao đâu, đừng nghĩ nhiều. Bọn tớ có thể dẫn cậu đi chơi! Đi thôi nào Harry!
Và hội ba người vào một quán pub nhỏ uống rượu.
Khi Harry đã say khướt, Hermione và Ron lại phải vác cậu về.
Và câu cậu luôn lẩm bẩm trong mồm là "Severus, có phải ông hết yêu em rồi không?"
- Cách này không được rồi.
- Em đã bảo anh là không được rồi? Anh cứ chối khăng khăng. Anh có thấy bao nhiêu cô gái chàng trai anh thuê đến, cậu ấy còn không liếc tới dù chỉ một chút không?
- Anh xin lỗi mà... Anh không biết là Harry lại yêu lão dơi đến vậy.
- Là Snape!
- Ừ.. yêu Snape đến vậy.
Thời gian cứ trôi, và lúc nào gối của Harry cũng trong tình trạng ướt sũng.
Một tháng rồi, và Severus vẫn chưa tới tìm cậu nữa?
Bỗng nhiên, có tiếng bấm chuông.
Cậu chạy xuống mở cửa với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ.
- Harry.
- Severus, ông tới đây làm gì?
- Ta chỉ muốn nói chuyện thôi.
- Chúng ta còn gì để nói hả?
- Cứ để ta vào đi, xin em.
Cậu né sang một bên để ông vào nhà.
Ngồi xuống bàn ăn, cậu rót cho ông cốc nước.
- Em đã làm gì mà mắt lại sưng húp lên thế này?
- Không có gì, đừng quan tâm.
- Harry.
- Còn do ai nữa hả? Severus, ông hết yêu em từ bao giờ vậy...? Em thật sự... Có gì sai, em sẽ sửa mà... Em hứa, em hứa em không nông cạn như thế nữa...
- Không, em không sai, Harry... Ta xin lỗi, chỉ là ta không xứng...
Ông lấy tay lau nước mắt trên mặt Harry.
- Không, ông có, ông có mà! Đừng nói thế nữa... được không? Em đã mất bao nhiêu công sức để có thể kéo ông khỏi cửa tử, để có thể được yêu ông, em không cần ai cả, được chứ?
- Rồi được rồi, ta xin lỗi...
Severus để Harry ngồi lên đùi, cậu nhóc túc vào lòng ông khóc thút thít.
- Thôi, không khóc nữa, được chứ? Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi em.
- Tại sao hôm nay ông lại đến đây vậy?
- Cô nàng thông minh bạn của em đã viết thư cầu khẩn ta. Và ta cũng có ý định đến xin lỗi em. Một tháng qua, ta thật sự rất nhớ em. Được chứ?
- Em yêu ông, đừng như thế nữa nhé... Làm ơn, lần sau mà em có nói mấy lời linh tinh như chia tay chia chân gì đó, ông đừng tin nhé. Hứa với em đi...
- Được rồi, ta hứa. Nghỉ ngơi đi, nhóc con của ta.
👩🏻💼: Mình thấy cái idea này buồn cười quá:))) Chắc chưa bao giờ có ngyeu nên chưa hiểu:)))) Nhóc con nhà ta tự ngỏ lời rồi tự luỵ, để Severus dỗ chết thôi:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] những mẩu truyện nhỏ về em và tôi.
Fanfictionđây là các oneshot về snarry dựa trên vài suy nghĩ vu vơ của mình. hầu như các onehot ở đây đều chỉ dưới 1000 từ. có cái hay cũng có cái không, mong các cậu lựa ra đọc giúp mình nhé🫶🏻 chất xám của jenricksen, lấy đi đâu vui lòng xin phép. đăng du...