Em cứ tưởng em đã hiểu ông nhiều lắm rồi, sau ngần ấy thời gian, hoá ra em lại chẳng hiểu gì cả.
Khi ở quãng thời gian em mệt mỏi nhất, em bất lực trước trách nhiệm mà em phải gánh vác, ông đến, bảy tỏ phần con người mà em chưa từng biết tới trước đây, và em tưởng em đã điên rồi, tất cả đều là mơ tưởng của em, nhưng nó là thật.
Em biết ông tự nhận bản thân mình là kẻ tồi tệ, hèn nhát, nhưng Severus à, ông là tất cả của em, của Harry Potter, một người mà tất cả mọi người đều nghĩ là anh hùng và rất mạnh mẽ.
Em cũng thể hiện phần mà em không biểu lộ với ai cho ông, em tưởng ông sẽ chê cười em như ông đã từng, nhưng ông không làm thế. Ông an ủi, giúp em vượt qua khó khăn ấy.
Ông có thể là một kẻ chỉ mang lại bóng tối cho ai đó, nhưng với em, ông là ánh mặt trời.
Sau khi ông rời đi, em cố gắng bao nhiêu để thoát ra khỏi đau khổ, để bước tiếp, nhưng không thể, em cứ mãi mắc kẹt ở đây thôi.
Ông nói ông cần em, em cũng cần ông, sao ông lại nhẫn tâm bỏ đi vậy?
Severus Snape, em hận ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] những mẩu truyện nhỏ về em và tôi.
Fanfictionđây là các oneshot về snarry dựa trên vài suy nghĩ vu vơ của mình. hầu như các onehot ở đây đều chỉ dưới 1000 từ. có cái hay cũng có cái không, mong các cậu lựa ra đọc giúp mình nhé🫶🏻 chất xám của jenricksen, lấy đi đâu vui lòng xin phép. đăng du...