reason

103 18 0
                                    

Cậu chẳng có lý do gì để đến thăm ông ấy cả.

Giờ cậu đã ra trường rồi, có lý do gì để đến hầm ông ấy nữa?

Sinh nhật ông ấy? Cũng không.

Ngày lễ gì của Hogwarts? Cũng không.

Bị cấm túc? Điên à.

Cậu đứng chần chừ mãi ở trước cổng lớn Hogwarts.

- Cậu Potter, sao hôm nay cậu lại có nhã hứng đi thăm trường cũ vậy?

- Á, Se- Giáo sư Snape, em chỉ thấy nhớ nơi này đôi chút thôi. Sao thầy biết em ở đây?

- Hừm... cậu hãy nhớ giờ ta là Hiệu trưởng ngôi trường này. Khi có người lạ bước chân vào khu vực trường ta sẽ biết ngay. Mục đích của chuyến thăm này là gì vậy cậu Potter?

- À... em cũng không biết nữa...Ờ.... nói sao với thầy bây giờ nhỉ?

- Vì một cá nhân nào đó?

Sao đến bây giờ rồi, ông thầy này vẫn nhìn thấu cậu vậy?

- À... cũng đúng là vậy...

- A... thật vinh hạnh làm sao...  không biết ai có vận may đấy nhỉ? Được Cứu thế chủ chúng ta mê đắm đến vậy...

Ông tự nói ông hả?

- À... em lại nghĩ người ta không nghĩ vậy đâu... Thầy có thể mời em vào phòng chứ, ngoài này lạnh chết rồi.

- Mời cậu Potter.

Cả hai người đi vào phòng Hiệu trưởng, ngồi xuống ghế.

- Trà?

- Cảm ơn ông.

Một cốc cà phê và một cốc trà được Snape cầm ra.

- Uống cà phê nhiều không tốt đâu, giáo sư.

- Việc của ta, không cần cậu quản.

- À... dạ.

Khoảng im lặng tiếp diễn trong vòng hơn 10 phút.

Cậu bây giờ chỉ ngồi đợi Snape mở lời nói gì đó với cậu, chứ cậu ngại quá rồi.

- Cậu không có ý định đi thăm người trong mộng của cậu à?

Tạ ơn trời đất.

- À dạ... Em gặp được người ta rồi, nên cũng không cần đi nữa.

- Gặp được rồi?

- Dạ vâng. Nếu không có việc gì nữa, em xin phép em đi trước.

Severus sững lại một lúc.

Cậu nhóc này thế mà nói gặp được rồi?

Gặp lúc nào vậy?

Hay là do sợ ông quá rồi?

- Ta không tính làm cậu ngại đâu. Cứ đi gặp người ta đi.

- Em nói thật mà, em gặp được rồi.

Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong suy nghĩ Severus.

Trước khi Harry quay đầu đi mất.

- Này!

Cậu quay đầu lại, nhìn ông đang đứng ở đó, nhìn vào cậu.

- Cho ta mạo muội hỏi... người đấy... có phải là ta không?

Cậu muốn từ chối quá.

Nhưng sợ... không còn cơ hội nữa.

- Em nói ra, ông đừng... làm ơn... chỉ một lần thôi... chê cười em nhé?

Severus im lặng.

Thật sự im lặng.

- Đúng là ông. Là ông, Severus ạ.

Nói xong cậu định chạy đi.

Nhưng Severus nắm tay cậu lại.

Và họ hôn nhau.

Khi họ vừa chỉ thổ lộ tình cảm của bản thân.

👩🏻‍💼: HE cho năm mới vui vẻ nhó mng ơiiii, happy new year🫶🏻

[Snarry] những mẩu truyện nhỏ về em và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ