De Cake 12: Chocolate Devil's Food

3.4K 222 10
                                    

De Cake 12: Chocolate Devil's Food


Thời tiết ở Bangkok dạo gần đây thất thường. Nhiệt độ lên xuống, thay đổi liên tục khiến người ta không có cách nào thích nghi kịp.

Cũng giống như Freen bây giờ mỗi khi cô ở gần thiếu nữ Rebecca Patricia Armstrong, khi nóng khi lạnh, tưởng chừng như phát bệnh. Kể từ sau đêm hôm đó, Freen cũng không dám càn rỡ hay làm gì quá phận nữa, cư nhiên lại cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Khoan đã, mà hình như là cô bệnh thật rồi. Một buổi sáng nọ khi tỉnh dậy, Freen lười biếng rời giường thì cảm thấy không đúng, đầu nặng chân nhẹ, mũi không thông, cả người cứ hanh hanh. Cô có dự cảm không lành lập tức lấy miếng dán hạ sốt ập lên trán rồi vội vã đi làm.

Kết quả vừa đến công ty cô phát sốt, trước buổi chụp hình ngồi ở bàn trang điểm, cô hoa mắt chóng mặt, đều không có tinh thần. Freen quấn trên người chiếc khăn Care Bears màu hồng quen thuộc của người kia, trong lòng tức giận vì mũi cô bây giờ đã đông cứng, không thể ngửi được mùi hương mà cô mê luyến trên chiếc chăn này.

P'Pop ngồi đối diện chuẩn bị hoàn thành lớp phấn nền trên mặt cô, anh có chút khó hiểu nhìn hành động kì quặc của đứa em gái, lại thấy thứ kia có vẻ quen mắt nên không đè nén được buông giọng mỉa mai.

"Cái chăn nhìn quen đó. Cũng không biết lấy đâu ra."

Freen đang cạ nhẹ đầu mũi lên lớp lông mềm mại của chiếc chăn, nghe thấy P'Pop hỏi cô chột dạ hạ nó xuống vờ vịt như không biết gì. Mấy bữa trước cùng nhau đi ăn, Becky để quên chăn trên xe của cô, sau đó liên tục hai ngày không gặp mặt sinh ra nhớ nhung cô liền đem chiếc chăn đến phòng ngủ mỗi tối đều vùi mình vào đấy. Thậm chí sáng nay khi đi làm còn tiện tay cầm theo, không nỡ vứt bỏ ở nhà.

Trong không khí lúc này là mùi vị của sự ngượng ngùng hòa lẫn với tiếng máy điều hòa ro ro kêu lớn, Freen có cảm giác khuôn mặt mình sắp sửa bốc hơi đến nơi.

Có tiếng bước chân nhè nhẹ ngày càng gần, truyền đến tiếng trò chuyện vui vẻ của ai đó, Freen nghe được tiếng cười non nớt quen thuộc, những điều này tạo nên loại âm thanh cực kỳ sống động. Cô ngồi thẳng lưng dậy, làm bộ liếc liếc mắt về phía cửa phòng, cho đến khi bắt gặp được bóng dáng của người mà mình mong chờ, khóe miệng nâng lên tạo thành một độ cong hoàn hảo.

"Chào P'Pop."

Giọng nói trong trẻo tựa sương mai, giống như mật ngọt rót vào tai vậy, trái tim cô rộn ràng. Freen vui mừng, nghĩ mà sợ, luống cuống, còn có tâm lý chật vật cùng lúc xông tới, trời ạ, tự nhiên nhức đầu quá đi mất.

"P'Freen tới lâu chưa?"

Becky bước đến chỗ Freen thấp giọng hỏi cô. Hai tay cô bé tự nhiên đặt lên vai cô, thấy cô đang đắp trên người chiếc chăn của mình em mím môi cười. Nhưng rồi phát hiện sau gáy có một miếng dán hạ sốt, em ấy lập tức cau mày.

"Chị lại sốt hả?"

"Ừm, khó chịu."

Ngẩng đầu nhìn Becky, hàng mi Freen cụp xuống lộ ra nét mệt mỏi, cô bỉu môi, nhìn thấy người yêu liền muốn làm nũng một chút, không biết nhìn có kỳ cục hay không nữa.

[FreenBeck] Types Of Cake For Satisfying Your Taste | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ