De Cake 9: Freen's Own Lemon Cake.
Một loại ấm áp ập vào lòng Freen, nước mắt đột nhiên không ngừng rơi xuống. Đã chờ đợi đến thế, đã nhẫn nại chịu đựng đến thế, để cuối cùng có thể được nói yêu nhau nhiều đến thế.
"Hả? P'Freen đến hồi nào vậy mẹ?" - Becky giật mình bật ngồi dậy từ trên sofa, em vẫn còn nghi ngờ lời mẹ nói nên một lần nữa hỏi lại. - "Mẹ nói là P'Freen đến nhà mình thật á?"
"Ừ đúng rồi, con bé không nhắn cho con sao? Mà con cũng không nói với con bé một tiếng là con về bên đấy à? Freen rời đi nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi, nhìn có vẻ gấp gáp lắm. Con mau gọi cho con bé..."
*King Kong* *King Kong*
Đột nhiên từ dưới nhà truyền lên tiếng bấm chuông cửa liên tục hai lần khiến Becky giật mình. Mẹ vẫn còn đang nói gì đó nhưng em có vẻ không còn để ý nữa rồi vì lúc này đầu óc của em bắt đầu mụ mị dần đi. Không lẽ nào, là thật sự tới rồi chứ?
"Mẹ con ngắt máy một chút, con gọi lại sau ạ."
Không chờ mẹ nói thêm Becky liền tắt màn hình rồi một mạch chạy thẳng xuống tầng dưới. Tim em đập liên hồi, đến mức em có thể nghe được tiếng "thình thịch" trong lồng ngực vang lên một cách rất khoa trương. Em nhìn vào mắt mèo trên cửa, từ bên trong nhìn ra được rất rõ ràng khuôn mặt mà em mong nhớ mấy ngày qua. Chết rồi em không cách nào bình tĩnh được, phải làm sao đây?
Tâm trí thì rối tung cả lên, nhưng tay em đã sớm nhấn mở khóa ra rồi. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ vừa mở ra, đại não Becky ngay lập tức đông cứng lại trong vài giây.
Freen đứng trước mặt em, trên người một bộ quần áo đơn giản, chị đeo kính và khẩu trang, đầu đội nón, che đậy kín đáo. Đèn trong nhà bật không đủ sáng, cứ le lói mờ ảo. Nhưng Becky có thể nhìn thấy hai bên thái dương chị ấy lấm tấm chút mồ hôi, không rõ là vội vàng như thế nào. Chút ý thức còn sót lại nhắc nhở em nép người sang một bên để Freen bước vào trong, đứng ở ngoài cửa thế này cũng không tiện cho lắm.
Cả hai vẫn giữ im lặng từ lúc nhìn thấy nhau, một chuỗi các hành động liên tục của Freen trong căn nhà giống như chị đã rất quen thuộc nơi này vậy. Becky thấy trên tay chị ấy xách hai chiếc túi bóng khá to, bên trong giống như là mấy bình nước, em cũng không rõ. Chị ấy cứ như vậy tháo bỏ tư trang của mình ra, sau đó đem những chiếc bình không rõ thể chất bên trong nhét vào trong tủ lạnh.
"Mẹ chị có nấu trà sữa, bảo chị đem sang đưa cho em, mẹ dặn em nhớ uống đừng để lâu sẽ không ngon."
Đúng thật là trông rất gấp, chị ấy nói chuyện thậm chí còn không nhìn mặt em nữa mà.
"Mẹ lên Bangkok hả? Sao chị không nói với em, em muốn gặp mẹ."
"Mẹ lên một chút thôi, với cả sợ em bận nên chị không chở mẹ đến gặp em?"
"Em bận? Em có nói là em bận sao?" - Becky khó hiểu tiến gần đến chỗ Freen đang đứng, trực tiếp đối mặt với người này.
Freen ngẩn mặt lên nhìn em, đôi tay đang liến thoắng sắp xếp lại thức ăn bên trong tủ lạnh dừng lại một chút. Chị ấy đảo mắt nhìn xung quanh nhà em một vòng, giống như tìm kiếm gì đó rồi mới chùng giọng hỏi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Types Of Cake For Satisfying Your Taste | R
FanficAuthor: Hải Mân Pairing: FreenBeck Disclaimer: Các con không thuộc dzề mami 🥺 Rating: PG Summary: Freen không thích bánh kem, Becky lại giống như một chiếc cupcake, có khi lại giống như một chiếc brownie rắc đầy đường trắng, ngọt quá mức cho phép...