De Cake 17: Hibicus Trifle

2.5K 229 21
                                    

De Cake 17: Hibicus Trifle

Trời vẫn còn sụp tối, chỉ mới hơn 4 giờ sáng, chiếc Mazda màu trắng quen thuộc bon bon chạy trên đường cao tốc.

Freen quay đầu sang nhìn đứa trẻ đã sớm thiếp đi trên ghế lái phụ, khuôn mặt non nớt bị chăn bông Shakipiyo màu vàng của cô che đi một nửa, chỉ chừa lại đôi mắt lai nhắm nghiền yên tĩnh.

Cũng không biết là ai tối hôm qua còn nói với cô ở trên xe sẽ mua vui cùng cô, không để mình phải cô đơn lái xe một mình.

Tối hôm qua trước khi quyết định khởi hành, Freen và người yêu đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Thật ra cũng không phải gây gỗ gì, chỉ là Becky sau một hồi hào hứng vui vẻ lập tức nhớ ra gì đó liền nghiêm túc hỏi Freen.

"Nhưng chúng ta sẽ di chuyển bằng gì?"

"Thì chị lái xe chở bé đi."

"Không được."

Cô bé lập tức ban lệnh cấm. Đơn giản vì hiện tại Freen còn đang nghỉ bệnh, cô vẫn phải uống thuốc và nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ. Từ Bangkok về đến Chachingsao không quá xa, nhưng phải để người yêu một mình cầm lái gần hai giờ đồng hồ, em tất nhiên không nỡ đành lòng. Becky suy nghĩ một vòng rồi đề nghị.

"Hay em nhờ tài xế của mẹ em nha, như vậy thì sẽ an tâm hơn."

Nghe đến đó Freen xụ mặt, hiếm khi lộ ra dáng vẻ làm nũng với Becky, cô chán nản trượt dài xuống nệm nhè giọng.

"Người ta muốn đi riêng với em thôi à..."

...

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Becky hoàn toàn không thốt nên lời. Đây cũng không phải lần đầu người này ở trước mặt em hành xử thiếu trưởng thành, đáng yêu thì có đó, nhưng mỗi lần như vậy em đều không có cách nào thích ứng ngay được.

"Khó coi quá Freen." - Becky bất đắc dĩ cảm thán.

"Ráng coi đi!" - Freen thầm đắc ý trong lòng, cô quấn mình trong chăn như con sâu mập mạp, bò đến gần người Becky cố tình chui vào lòng em. - "Đi nha, chị hứa sẽ lái chậm à."

Freen lúc này ngoại trừ giở trò thì cũng không có cách nào có thể làm cho Becky dễ dàng xuôi lòng gật đầu đồng ý. Ngày thường cô bé được cô cưng chiều nên hay làm trận làm thượng như con nít, đến lúc nghiêm khắc trở lại thì khó mà lung lay được em. Dù gì thì hiếm khi có cơ hội được đưa Becky về nhà, Freen không muốn có người thứ ba phá hỏng không khí.

Mà ở một bên Becky tay chân đang rảnh rỗi bây giờ phải ôm lấy người kia, giữa thời tiết thế này em cảm thấy quá nóng nực. Chưa kể người này cái miệng liên tục lằng nhằng khiến em nhức đầu không thôi. Có điều ôm Freen trong ngực, Becky tìm được cảm giác yêu nịnh, an toàn, như mình là điểm tựa của người này, đồng thời để người này buông xuống phiền muộn tựa vào mình.

"Lái chậm cũng vậy, quan trọng là em lo chị mệt thôi." - Cô bé vuốt ve trên lưng Freen.

"Không có, chị không có mệt." - Freen chui ra từ trong chăn giương mắt nhìn em ra chiều năn nỉ. - "Nha, biết tới dịp nào chị mới chở em đi được giống hôm nay. Em cứ ngồi yên thôi, nhắm mắt cái là tới.

[FreenBeck] Types Of Cake For Satisfying Your Taste | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ