De Cake 13: Angelica

3.1K 243 11
                                    

De Cake 13: Angelica

Hôm sau, cả hai lại có lịch phỏng vấn, đến hơn chín giờ Freen mới tỉnh lại, phát hiện mình sắp trễ giờ, cô mới vội vội vàng vàng gom đồ chạy ra khỏi nhà.

Khí trời gay gắt đổ nắng vàng, trong không khí bừng lên ngọn lửa cháy hừng hực, Bangkok thật sự đã vào mùa nóng rồi. 

Freen vẫn còn hơi sốt, cứ tưởng sau một đêm uống thuốc vào sẽ đỡ hơn, nhưng cơ thể cô cứ hầm hập rất khó chịu. Cô vẫn tự lái xe đến công ty, cả một đoạn đường chìm vào suy tư của chính bản thân mình.

"Em không muốn bị lây bệnh. Với cả, ở đây vẫn còn nhiều người qua lại, lỡ đâu họ thấy thì sao?"

Lời Becky nó tối hôm qua, giống như cuốn bằng chạy phim, tua đi tua lại liên tục trong đầu cô. Cô biết đứa trẻ để bụng, cũng biết em ấy trong lòng hụt hẫng mà làm thế. Becky vẫn để cô đưa em về, hai người ngồi trên xe vẫn nói chuyện, trao đổi với nhau, nhưng đó chỉ là khi cô hỏi, em ấy mới đáp lại.

Trước khi xuống xe, cô bé vẫn quan tâm, dặn dò Freen phải uống thuốc, uống nước đầy đủ, nhất định phải ngủ sớm. Có điều em ấy sẽ không hôn tạm biệt cô như mọi lần, dù là hôn trán, hay hôn má. Khi đó Freen mới hiểu, thì ra cảm giác mất mát là trải qua như vậy.

Ngày hôm qua về đến nhà cô cũng không nhắn tin cho em ấy, bên kia cô bé cũng chung thủy giữ im lặng. Tất cả thông báo điện thoại như đá chìm đáy biển, không có chút tin tức.

Không phải cãi nhau, không có lớn tiếng, nhưng lại trống vắng thế này.

Xe dừng ở trước công ty, Freen hơi ngả đầu ra sau chậm rãi nhắm mắt, cũng may còn kịp giờ không trễ, đầu cô thì đau như búa bổ. Qua một lúc mới rời khỏi xe đi vào bên trong.

Nên dùng bộ mặt nào để gặp Becky đây?

Cô không biết, không cảm thấy hồi hộp hay lo lắng, chỉ là không biết phải làm sao. Ấy vậy mà vừa mở cửa bước vào phòng trang điểm, cô lại nhìn thấy Becky đầu tiên.

Em ấy mặc áo thun rộng màu trắng, chân mang dép bông màu hồng, còn chưa trang điểm xong. Cô bé đang cười nói với Pop, góc nghiêng rất xinh đẹp khả ái, toát ra hương vị ngọt ngào riêng biệt của đứa trẻ, Freen mê đắm nhìn em.

Bỗng dưng Freen cảm thấy Becky có chút xa lạ, một chút thôi. Có thể cảm thấy trong tâm trạng không hề vui vẻ, em ấy vẫn sẽ cười đến sáng lạn, nụ cười này khiến Freen như nhìn thấy một Becky rất khác.

"Freen tới rồi hả? Ngồi chờ nha, anh trang điểm cho Becky trước rồi tới em." 

Pop nhìn thấy cô nên vui vẻ chào hỏi, mà Becky nghe thấy thế liền quay đầu nhìn.

Freen phát hiện cô bé hôm nay đeo khuyên tai cô tặng rất lâu về trước, ngũ quan xinh đẹp càng thêm nổi bật.

"P'Freen" 

Em cong cong khóe miệng, nở nụ cười với cô. Vẫn trong trẻo gọi cô như thế. Trong nháy mắt cô đã đi đến gần em, túi xách cầm trong tay hôm nay nặng nề hơn rất nhiều. Becky nói xong nhắm mắt lại để Pop tiếp tục trang điểm phần khối mắt cho mình. Em chỉ tay về phía bàn trà, Freen theo hướng tay em nhìn qua, phát hiện trên bàn có chiếc bình giữ nhiệt màu hồng quen thuộc cô tặng em, sau đó nghe người yêu cao giọng.

[FreenBeck] Types Of Cake For Satisfying Your Taste | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ