De Cake 8: Becky's Own Lemon Cake (2)

2.7K 223 21
                                    




De Cake 8: Becky's Own Lemon Cake (2)

"Vì sao xuất viện không báo cho chị biết? Sức khỏe thế nào cũng không nhắn cho chị biết trước? Làm sao vậy?"

Nghe giọng Freen qua điện thoại Becky không tài nào đoán được rõ ràng cảm xúc của chị, nhưng em biết chị ấy đang không vui, chị ấy hỏi em liên tục như vậy mà.

"Bây giờ chị bực em hả? Cả ngày hôm nay chị cũng đâu có nhắn cho em chữ nào đâu."

Becky cũng sinh khí rồi, người này gần đây hành xử rất kỳ lạ đến mức đôi lúc Becky đã không còn phản ứng kịp với chị ấy. Có khi Freen như mây mà dịu dàng mềm mại với em, có khi lại cuồn cuộn như thác nước chảy giữ lấy em không rời, rồi lại có những ngày như hôm nay, lạnh lùng im ắng như gió đêm vậy. Bây giờ Becky đề kháng của em đang không tốt, lại còn chịu cái trận gió này, không biết bao giờ mới khỏe lại đây nữa.

Đầu dây bên kia truyền tới một hồi im lặng khiến Becky càng thêm sốt ruột, những suy nghĩ của Freen ngày càng phức tạp, mà em từ tước đến giờ vẫn chưa từng phải dò đoán cảm xúc của chị, ấy vậy mà bây giờ mỗi giây mỗi phút Becky đều tò mò không ngừng. Người này ậm ừ một lúc sau đó mới chùng giọng nói.

"Không phải, Beck. Chị chỉ...chị chỉ hơi hụt hẫng. Trước giờ những chuyện như vậy, em đều nói cho chị biết trước mọi người." - Giọng chị ấy nhỏ dần, cũng lộ ra sự mệt mỏi, Becky bỗng có chút chạnh lòng. - "Bây giờ chị phải đọc qua bài đăng của em trên twitter..."

Bình thường Freen luôn là người nhắn tin trước cho em, chị ấy sẽ nói với em bất kỳ chủ đề gì, kể cả những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của chị ấy. Có những hôm cả hai không gặp nhau, chị ấy nếu gặp một chú chó nhỏ cũng sẽ nhắn với em, đi trung tâm thương mại nhìn thấy cửa hàng Care Bears cũng sẽ chụp hình gửi cho em. Mỗi buổi sáng có lịch làm việc, cũng chính Freen là người đã gọi cho em hỏi em đã ăn sáng chưa, sửa soạn đồ xong chưa. Luôn là chị ấy.

Thế nên việc hôm nay Freen đột nhiên giữ im lặng khiến em có chút không quen mà sinh ra giận dỗi. Nhưng Becky không có cách nào để ngăn mình vô lý, lại nghĩ đến chị ấy không có nhắn em mà vẫn đi tương tác với người khác trên Instagram em lại ghen tị trong lòng. Có phải là em đã quá ỷ lại vào chị ấy rồi không, cứ hiển nhiên xem đó là trách nhiệm của chị ấy.

"Chị gọi cho em chỉ để hỏi như vậy thôi sao?" - Becky có chút mất hứng.

"Không có...à thì, em khỏe chưa?" - Freen ngập ngừng hỏi.

"Ừm, em khỏe."

"Đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi."

Hội thoại kiểu gì thế này? Becky khó hiểu tự hỏi.

"Ừ...vậy em có đang vui vẻ không?" - Loa điện thoại truyền tới âm thanh khàn đặc. - "Mọi người đều hỏi thăm em, họ lo cho em lắm."

"Em có thấy mà, lúc này P'Saint cũng có gọi cho em rồi."

"Vậy còn P'Tong thì sao? Anh ấy có gọi hay nhắn cho em không?"

"Tại sao chị lại nhắc tới P'Tong?"

Becky có chút khó hiểu, P'Tong thì có liên quan gì ở đây? Không lẽ, chị ấy để ý chuyện tối hôm qua?

[FreenBeck] Types Of Cake For Satisfying Your Taste | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ