De Cake 23: Blueberry Coffee Buckle
Suốt hai ngày sau đó, Freen cũng không có gặp được Becky.
Tất cả cuộc gọi và tin nhắn của cô gọi tới đều giống như đá chìm dưới đáy biển, không hồi đáp. Cô bé đem điện thoại tắt đi. Ngày đầu tiên cô thử cầu cứu sự giúp đỡ của P'Film, chị ấy cũng không có cách nào liên lạc được với cô bé. Freen nghĩ nên hay không tìm đến Richie, cuối cùng lại đành thôi, cô cũng không cho rằng đó là ý hay. Cuối cùng cô quyết định chọn im lặng không tiếp tục làm phiền đến em.
Freen nằm trên ghế lười đặt ở ban công, đôi mắt mê man ngắm nhìn bầu trời về chiều. Mấy chậu cây xung quanh hôm nay tươi xanh đến lạ, chỉ có lòng cô như cũ ủ dột. Trên ngực cô đắp một cuốn sách đang đọc dở, có điều cô cũng chả biết mình đã đọc đến đoạn nào hay cuốn sách kia nói về cái gì.
Becky của chị, em đang làm gì thế, cho chị biết được không?
Cô đưa tay lau nước mắt lần nữa chảy dài, nghĩ đến tối hôm đó hình ảnh Becky nức nở khóc lớn, tim cô đau như cắt.Tối hôm đó, Becky đi rồi, chỉ có mình cô ngồi lại trong phòng khách, để không gian rộng lớn đóng khung bởi bốn bức tường chầm chậm nhốt lấy mình. Bên ngoài trời sầm tối, đèn trong phòng khách vẫn cứ hiu hắt. Cô không rõ mình đã ở đó bao lâu, đã khóc lóc đến mức nào nữa. Trong tâm cô sinh ra một loại kinh hoàng đau đớn chối bỏ thực tại trước mắt, không tài nào tin được vào những chuyện vừa xảy ra.
Cứ khóc rồi lại nín nhịn, sợ hãi cùng tuyệt vọng tới mức cô gần như sụp đổ. Becky nói không bỏ cô, em chỉ xin cô chút ít thời gian để thở. Đứa trẻ không dám nói buông tay, chưa từng có nghĩ tới kết quả đó. Cả cô và em luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần nắm tay nhau cô gắng, rồi cũng sẽ vượt qua mà thôi. Nhưng lại không dễ dàng, nhất là khi cả hai đều kiệt sức rồi.
Freen bắt đầu cảm thấy ân hận cho chính những hành động của mình, cô chán ghét bản thân mình những ngày này yếu ớt chỉ biết dựa vào cô bé. Lại nhớ đến cái hôm cô vui vẻ đi gặp bạn bè đến tối muộn, trong khi Becky một mình ở nhà khư khư tâm tình hoảng loạn chờ cô. Cô nhớ đứa trẻ trong cơn mơ ngủ nhìn thấy cô mà bật dậy gắt gao ôm lấy. Khi đó Freen đã khó hiểu ôm em, giờ đây hiểu ra rồi, em lại không còn ở đây để cô ôm nữa.
Cả căn phòng tĩnh lặng. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại không đủ để chiếu đến đáy lòng tăm tối của Freen. Cô không còn khóc lớn nữa, cổ họng thoát ra âm thanh thút thít, hơi thở run rẩy co giật không ổn định.
Qua một lúc không lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Freen nghe mà toàn thân căng cứng, cô không nghĩ ngợi ngồi bật dậy từ ghế sofa chạy thẳng đến mở cửa. Nhưng người xuất hiện trước mặt khiến cô bất ngờ đến mức quên cả thất vọng.
Là P'Nam.
Freen ngẩn ngơ đứng bất động, nửa ngày mới nhúc nhích được bước chân.
"Con bé lo cho em không thể ở một mình..."
Becky không ở đây với cô, nhưng em không có để cô một mình.
Thật khó để cô có thể nhịn xuống nước mắt, cuối cùng lại vì một lời nói của Nam mà lần nữa giàn giụa trên gương mặt sớm đã tái nhợt. Sau đó Freen không nhớ Nam đã nói gì với cô, chỉ biết khi nhìn thấy cô như bức tường thành vụn nát sụp đỗ, chị ấy đã ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng, trấn an cảm xúc của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Types Of Cake For Satisfying Your Taste | R
Hayran KurguAuthor: Hải Mân Pairing: FreenBeck Disclaimer: Các con không thuộc dzề mami 🥺 Rating: PG Summary: Freen không thích bánh kem, Becky lại giống như một chiếc cupcake, có khi lại giống như một chiếc brownie rắc đầy đường trắng, ngọt quá mức cho phép...