De Cake 19: Cappuccino Traybake

2.5K 207 6
                                    

Section 5: De coffee flavor that is very bitter but you know it's addicting types.

De Cake 19: Cappuccino Traybake

"Khoan đã..."

"Mọi người đừng bỏ đi như thế..."

"...đừng bỏ em lại!"

"Em rất mệt, Freen..."

"Becky!"

Freen choàng tỉnh từ trong cơn ác mộng, cả cơ thể giật bắn lên. Đã ba ngày liên tục, cô đều mơ như vậy. Mơ thấy mình bị bỏ lại giữa một căn phòng rộng lớn, mơ thấy mọi người lần lượt biến mất dù cô cố gáo thét đến khan cả giọng. Còn mơ thấy cả Becky, cô bé cũng giống như những người còn lại, không than khóc, nhưng quay lưng với cô. Đau quá, trái tim cô co thắt.

Xung quanh tối đen như mực không có lấy một tia sáng nào, Freen cảm giác mình đang ở trong tâm của một cái hố sâu vô vọng tìm kiếm lối thoát. Cô khó khăn chớp hai mắt để làm quen với bóng tối, thậm chí hiện tại Freen không nhớ mình đang ở đâu, là nhà cô hay condo của Becky, hay là căn phòng rộng lớn nơi cô bị bỏ lại trong chính giấc mơ của mình.

Suy nghĩ đó đột nhiên tập kích trong tiềm thức khiến Freen vốn chưa tìm lại được bình tĩnh càng thấy hoảng loạn hơn. Cô tìm kiếm trong không gian mà bóng tối trải dài như vô tận, lo sợ đến mức da đầu cũng run lên, phải làm sao đây?

"Beck?"

"Em?"

Freen gọi tên Becky, kêu như nức nở, âm thanh thoát ra từ cổ họng run rẩy.

Tiếng kêu trở thành đá chìm tận xuống đáy đại dương sâu, không sự hồi đáp. Tay chân cô luống cuống cấu chặt, chà sát với chăn nệm, có một loại bức bối không thể giải tỏa ra được. Đi đâu rồi? Em ở đâu rồi? Freen gào thét từ trong tâm. Chưa bao giờ cô muốn được nhìn thấy Becky ngay lúc này.

"Freen?"

Cửa phòng đột nhiên được mở ra rất nhanh khiến Freen giật mình hơi lui người vào góc giường, giọng nói quen thuộc cất lên mang theo tia gấp gáp. Cô nhận ra. Còn cảm giác như có người đi tới, đèn ngủ trong phòng từ từ được người kia vặn lên, mắt Freen cũng dần tiếp thu ánh sáng, có hơi khó khăn nhưng không có đau nhức.

Lúc này Freen đã có ràng nhìn thấy Becky. Em không giấu nỗi lo lắng trên khuôn mặt, nhưng vẫn giữ lấy bình tĩnh điều khiển nút vặn đèn ngủ để ánh sáng không tập kích đến mắt cô. Mà em cũng có thể trông thấy được cô rồi.

Sự xuất hiện của cô bé là giọt nước tràn ly, đem mọi phòng bị của Freen tháo gỡ xuống, từ trong hốc mắt đầm đìa chảy xuống những dòng ấm nóng. Cô yếu ớt đưa hai tay về phía em, mong cầu từ đối phương sự vỗ về, đứa trẻ cũng không để cô chờ lâu, ngay tức khắc đi đến cạnh giường ngồi xuống ôm lấy cô.

Becky kéo sát Freen ngồi hẳn vào trong lòng mình, em ôm cô, cũng không dám ôm quá chặt để cô dễ dàng hít thở.

"Em ở đây, em ở đây, nha!" - Thấy sắc mặt Freen tái nhợt, hai mắt trống rỗng, không thở nổi, Becky vuốt lưng cô. - "Lại gặp ác mộng hả? Chị uống nước không, em đi lấy cho chị."

[FreenBeck] Types Of Cake For Satisfying Your Taste | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ