/TsukiYama, ABO/ Ngốc

4.8K 231 174
                                    

//Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới manga

Ở đây chỉ có một Yamababy ngốc xít thích một kẻ vô tâm vô phế là Tsukishima. Ngược, ngược, ngược. Trước ngược embe, sau ẻm liền được sủng lên trời, sủng tới ngọt ngấy cả tim. Cơ mà trước đó ngược lắm nha. Ẻm sau này còn bị mù nên là cân nhắc.

Yamaguchi có ý định đi cắt tuyến thể để làm một Beta, em còn định cắt bỏ luôn cả tử cung của mình. Nhưng may sao được Tsukishima phát hiện sớm ngăn lại kịp. 

Yamababy của chúng ta có bệnh tâm lý, ba mẹ mất từ sớm ở cùng với dì. Nhưng từ lúc em được gả là cả nhà nội lẫn nhà ngoại chẳng còn nơi nào để em nương tựa. Người duy nhất và lý do duy nhất khiến em sống tiếp và tồn tại tới bây giờ chính là Tsukishima Kei.

Nhưng ổng ngược ẻm lên xuống =)) Sau này ổng tìm được nơi ẻm sống thì lúc đó em đã là một người duy trì sự sống nhờ vào những lọ thuốc giảm đau, bổ sung vitamin và modanfinil. 

Chú cún Golden tên Iri của em nuôi là chú chó cực kì đáng yêu, cực đáng yêu, sự moe của ẻm cứu vớt sự tăm tối của đời Yamaguchi đó nha. Yêu thương ẻm nha nha nha.

Tsukishima 35, Yamaguchi 28

(Ừm, tình trạng Omega hay Alpha bị pheromones cắn trả tui có tìm hiểu qua là vô cùng đau luôn nha, có cảm giác như tim ngừng đập và không thở nổi luôn í. Same same với việc bị ai đó đấm một cái thật mạnh vào ngực trái hoặc ngực trái bị một vật to lớn đè lên trong thời gian dài)

Trong truyện Yamababy là kiểu người kiên cường, có thể tình yêu của em dành cho Tsukishima trong mắt vài bạn rất là ti tiện và nhu nhược. Vì thế không yêu thương được thì click back, đừng tổn thương Yams của tôi. 

Cám ơn

À à, mấy fic trên trang tui đều là tui tự viết chứ hok có dịch chui ha gì đâu nhe ;-;//


Yamaguchi cầm tờ giấy hiến giác mạc mà nước mắt rơi đầy mặt. 

Người hắn yêu và mẹ hắn liên tục quỳ dưới chân em cầu xin em đồng ý. Ngước mắt nhìn phòng cấp cứu, đôi mắt đẫm lệ kia tràn đầy yêu thương mà nói "Mẹ...à không. Bác ơi, cho cháu gặp anh ấy có được không..."

Mẹ hắn nghe thấy liền gật đầu, Yamaguchi theo bác sĩ vào phòng cấp cứu. Nhìn người đàn ông em yêu 10 năm nằm trên giường, cơ thể đầy máu me của hắn em không ghét bỏ, chỉ sợ hắn rất đau. Em khẽ cúi đầu tựa trán mình vào trán hắn mà khẽ xoa xoa má hắn, dù em biết việc em làm khi hắn biết sẽ rất ghê tởm

"Anh ơi, em đi rồi anh sống tốt nhé?"

"Anh ơi, nếu được thì anh tìm em nhé?"

"Anh ơi, mình ly hôn nhé?"

"Anh ơi, em sẽ không yêu anh nữa đâu"

"Anh ơi, anh đừng ghét em nữa được không?"

"Anh ơi, em sẽ đi cắt tuyến thể, em sẽ không làm Omega, cũng sẽ không tìm anh." 

"Anh ơi, sau này thay em nhìn thế giới này có được không?"

"Anh ơi, em sẽ làm phẫu thuật xóa bỏ liên kết. Đến khi đó em có thể trả tự do cho anh rồi"

Yamaguchi khóc nấc lên, cánh tay gầy gò ký tên vào đơn đồng ý hiến giác mạc. Không ai biết sau hôm đó Omega nhỏ bé đáng thương kia đã đi đâu. Chỉ biết mùi tinh dầu cam hằng đêm khiến hắn không gặp ác mộng đã sớm biến mất từ lâu.

//Haikyuu R18// Fanfic OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ