/UshiTen/ Quái vật

4.8K 223 28
                                    

/Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới manga. Có ooc (1 chút....chắc vậy) H không nhiều, vì thiên về tâm lý nhưng mong mọi người hài lòng với chap này. Cám ơn/


'Tạch..tạch..'

Tiếng âm thanh của chất lỏng chạm vào nết đất vang lên trong căn phòng tối u ám. 

Trong góc phòng có một thân ảnh của một người liên tục dùng dao cứa thật vào tay của mình như là một cách giải tỏa bản thân. Tiếng leng keng của lưỡi dao chạm xuống nền đất, lạnh lẽo vang lên trong đêm tối mịt...


Tendou hôm nay thức dậy khẽ vươn vai, đột nhiên em cau mày lại, cánh tay tối qua bị em cắt đã không còn chảy máu, thế nhưng nó làm em đau điếng. Tendou khẽ hít sâu một hơi, chạm rãi bước xuống giường, bàn chân băng bó chằng chịt dẫm lên vũng máu đã gần khô hết trong phòng. Đi lại cái tủ nhỏ kế bên bàn học, em tự lấy băng gạc tự băng bó cho chính em.

Tendou làm mọi thứ rất thuần thục, cứ như em là một sinh viên ngành y học vậy...


Tendou lâu nay luôn bị cái quá khứ bị bạn bè đồng lứa gọi là "Quái vật" ám ảnh cho tới tận bây giờ. Và rồi Tendou cũng cứ nghĩ một ngày nào đó chính Ushijima và những người đồng đội của em ở hiện tại rồi cũng sẽ làm thế với chính em. 

Thế nhưng khi ra đường đối mặt với mọi người, em luôn mỉm cười và nói chuyện với họ như người thân trong gia đình. Tendou không những mắc hội chứng Ruminating Overthinking, mà em còn mắc phải loại bệnh tâm lý là Ám ảnh quá khứ.

Em đối với xã hội luôn dịu dàng và cười nói hòa đồng, thế nhưng sâu trong tâm trí em lại cố gắng chối bỏ cái quá khứ kinh khủng đấy nhưng cho dù thế nào, em vẫn không thể làm được...

Đêm nào cũng tự rạch tay và gây tổn thương cho chính em, chính là cách mà em có thể nghĩ cho tới hiện tại. Và có khi sau này cũng sẽ như thế. Em tuyệt vọng tìm cho mình một tia sáng nhỏ nhoi để nắm lấy, điên cuồng gào khóc vẫy vùng trong vũng lầy quá khứ muốn thoát ra.

Bất lực đến không thể nào thốt nổi lên lời, chậm rãi đi tìm cho bản thân em một lối thoát nhỏ... 

Đêm nào cũng bất lực khóc nấc lên, đập đồ phá hủy mọi thứ xung quanh để rồi chính em lại là người bị đau. Nhưng căn bản em chẳng để tâm, có lẽ cái suy nghĩ làm đau bản thân sẽ làm em dễ chịu đã dần ăn mòn để rồi đâm chồi mầm non, liên tục lớn nên trong đại não của em..


Hôm nay lại là một ngày chủ nhật bình thường, Tendou thức dậy với một mảng chăn trắng tinh dính đẫm máu tuơi, đã sớm sẫm màu vì để khô. Em liếc nhìn chúng một cái, đứng dậy gom chăn cho vào máy giặt cùng với ga giường, sau lại đi ra ngoài phòng, tiếp tục băng bó vết thương của mình.

Cây kéo dính máu lặng lẽ nằm ở góc phòng, dù em có thấy nhưng em lại chẳng muốn chú ý tới. Nhưng sau cùng vẫn cầm nó lên đi khử trùng một lượt rồi lại dẹp vào một chỗ để im đấy.

 Đã có nhiều lần em muốn tới gặp bác sĩ tâm lý nhưng em không làm được, cứ giống như có gì đó muốn ngăn em lại không cho em nói vậy. Mỗi lần muốn nói với ai về quá khứ đấy, giọng của em như bị mất đi...

//Haikyuu R18// Fanfic OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ