Buổi tối sau khi Viên Hạ về Bắc Kinh, sốt bốn mươi độ, gọi điện thoại cho Hà Tự, Hà Tự lập tức đưa cậu đến bệnh viện, truyền dịch mấy ngày mới khỏe lại một chút.
Sau đó Viên Hạ liền cân nhắc đến việc chuyển nhà. Viên Hạ không muốn ở nhà Tống Thần Đông một chút nào, không gian này nơi nơi đều là hồi ức, mà hồi ức sẽ khiến cậu đau lòng. Nhưng ở nhà Hà Tự cũng không tiện, cuối cùng Ngụy Nghiêu biết cậu và Tống Thần Đông chia tay thì giúp cậu thu dọn đồ đạc, dẫn cậu đến nhà mình ở Bắc Kinh.
Cục Bông dường như cũng cảm nhận được gì đó, mấy ngày này vô cùng nghe lời, ngày nào cũng phơi cái bụng trắng muốt trước mặt Viên Hạ, để cho Viên Hạ vuốt ve.
Nhưng Viên Hạ không có chút hứng thú nào, chỉ vuốt cho có lệ, cả ngày cậu đều uể oải nằm trong phòng ngủ tối thui ngủ mấy ngày trời. Thỉnh thoảng ra ngoài đều là được Ngụy Nghiêu hoặc Hà Tự ép đi, cùng ra ngoài ăn uống. Cậu cũng tắt livestream nhiều ngày rồi, weibo cũng không vào, chương trình quay cùng Tống Thần Đông càng khỏi phải nói, cậu hoàn toàn không có can đảm mở ra xem.
Cứ như vậy qua vài ngày, cậu cuối cùng cũng hiểu ra, cậu đã từ bỏ rồi. Thật ra cậu có thể thả lỏng thoải mái rồi, không cần ưu sầu vì khuyết điểm của bản thân, không cần tự trách mình, cũng không cần phải rối bời rốt cuộc Tống Thần Đông có yêu mình hay không.
Thả lỏng toàn thân.
Không thể không nói tiến sĩ Hà nói rất đúng, Hà Tự từ lâu đã nói với cậu, đừng làm như vậy. điếc không sợ súng, con người luôn có lòng tham, mới đầu cậu cho rằng chỉ cần quen biết Tống Thần Đông một chút là rất tốt rồi, sau đó cậu muốn Tống Thần Đông thích mình, yêu mình, không yêu bất kì ai khác nữa, cậu thậm chí còn mong rằng Tống Thần Đông yêu mình cũng nhiều như mình yêu Tống Thần Đông. Đến cuối cùng, cậu cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì, cậu chỉ biết sự khó chịu và đau khổ như thế này không phải thứ cậu muốn.
Tống Thần Đông cũng thật sự không liên lạc với cậu nữa.
Mấy ngày này Viên Hạ toàn thừ người ra, cậu nhịn không được mà nghĩ, quả nhiên là như thế, hóa ra từ trước đến nay đều là cậu dựa vào Tống Thần Đông, lúc trước khi còn đắm chìm vào tình yêu thì lại không nhận ra, khi đó cậu cho rằng mình là mặt trời với cường độ ánh sáng cao, năng lượng không giới hạn, có thể thỏa thích đốt cháy bản thân mình, và soi rọi đối phương. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu chẳng qua chỉ là một bóng đèn điện, càng ngày càng tối, sẽ có một ngày dây đèn bị hỏng.
Mà Tống Thần Đông thì không biết sửa bóng đèn.
Qua vài ngày, khi Ngụy Nghiêu đang chạy trên máy chạy bộ ở nhà, Viên Hạ nhìn chằm chằm đầu tóc loạn cào cào của mình, đứng bên cạnh như một hồn ma, nói chầm chậm: "Tao muốn về Mỹ."
Ngụy Nghiêu giật bắn cả mình, lập tức vứt khóa an toàn của máy chạy bộ xuống đất, máy phát ra tiếng "tít——" chói tai. Hắn thở hồng hộc hỏi: "Bây giờ mày vẫn ổn chứ?"
Viên Hạ vò đầu: "Chắc không thể thảm hơn được nữa đâu."
"Đợi thêm một thời gian nữa được không?" Ngụy Nghiêu bước xuống máy chạy bộ, lo lắng nhìn cậu, "Đợi bà nội tao khỏe hơn xuất viện, tao về cùng với mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: NĐNH (Ngủ đông ngày hè) - Ma Tương Thiêu Bính
KurzgeschichtenTên truyện: Ngủ đông ngày hè Tác giả:Ma Tương Thiêu Bính (Bánh Nướng Tương Vừng) Dịch: Ếch Kì Diệu Số chương: 43 chương (40 chương + 1 vĩ thanh & 2 PN) Văn án: Con người không ai hoàn mỹ, công và thụ đều có những khuyết điểm riêng. Công từng mắc bện...