Phiên ngoại 1: Ngày Một tháng Sáu

22 2 0
                                    

"Quà anh tặng em em nhận được rồi! Em cũng muốn tặng quà cho anh!" Viên Hạ cười khúc khích nói chuyện trong video.

Tống Thần Đông bật cười, dùng ngón tay cách màn hình chọc chọc vào lúm đồng tiền của Viên Hạ, hỏi: "Thích không? Quà tết thiếu nhi hả?"

"Thích chứ!" Viên Hạ nói, "Quà của em chắc chắn anh cũng sẽ thích, chuẩn bị xong chưa?"

Tống Thần Đông vô cùng hứng thú nói: "Hơn hai mươi năm không mừng tết thiếu nhi, anh chuẩn bị xong rồi."

Viên Hạ gần đây chạy về California thăm ba mẹ, đã đi được nửa tháng rồi, Tống Thần Đông thì quay phim ở Hoành Điếm, không đi cùng được, hai người chỉ cần có thời gian là gọi video, tuy là như thế nhưng vẫn nhớ nhung tha thiết.

Lúc này ở Bắc Kinh là sáu giờ sáng ngày Một tháng Sáu, Tống Thần Đông bảy giờ phải đi trang điểm, tận dụng khoảng thời gian này, hai người trò chuyện một lúc.

"Sẽ không chậm trễ công việc của anh đâu! Sau khi xong việc anh tìm Tiền Đa Đa lấy manh mối! Phải truy tìm kho báu thì mới tìm được quà!" Viên Hạ nói.

"Cục cưng à, trước khi truy tìm kho báu, anh có thể nêu một ý kiến nho nhỏ không?" Giọng Tống Thần Đông còn mang theo chút khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ, nghe vô cùng quyến rũ, "Cho anh nhìn em một chút có được không?"

Viên Hạ đỏ mặt, giả vờ nghe không hiểu: "Nhìn cái gì chứ? Không phải anh đang nhìn em đấy sao?"

Tống Thần Đông nằm trên giường, bật cười trầm thấp, ánh mắt mang theo ý cười, nói: "Giả ngốc."

Mùa hè trời sáng rất nhanh, ánh nắng sáng sớm đã xuyên thấu qua ô cửa, ngái ngủ dừng lại trên giường nghỉ ngơi.

Viên Hạ hình như cũng nằm lên giường, ở trần, Tống Thần Đông nhìn cậu chậm rãi kéo chăn xuống một chút, nghe thấy cậu lầm bầm: "Cho anh xem xương quai xanh tinh xảo..." chăn lại được kéo xuống một chút nữa, Viên Hạ ngại ngùng vùi mặt vào drap giường, nhỏ giọng nói: "Còn... muốn anh hôn hôn..."

Tống Thần Đông nhìn làn da trắng trẻo dưới xương quai xanh, tôn lên cái thứ nhỏ nhỏ, hồng hồng, đáng yêu. Hơi thở của anh dần trở nên ồm ồm, nói: "Đang hôn đây, cảm nhận được không?"

"Ưm..." Viên Hạ cọ cọ drap giường, da dẻ và lớp vải ma sát vào nhau, cảm giác vô cùng thoải mái, cậu nhắm mắt lại thở dốc nói, "Còn muốn hôn nữa..."

Tống Thần Đông nhìn màn hình chết đứ đừ, anh tự "lao động", híp mắt, khàn giọng nói: "Tự mình sờ, có thoải mái không?"

Viên Hạ ngại ngùng không thèm nhìn anh, khẽ nói "Ừm" một tiếng.

Hai người nghịch ngợm như thế này một lúc, nói vài câu thô thiển, Tống Thần Đông cầm điện thoại vào phòng tắm, Viên Hạ ở đầu bên kia nghe tiếng nước róc rách, nhìn hình ảnh trong màn hình, cảm giác máu mũi sắp trào ra rồi.

Cảnh quay hôm nay tiến hành khá thuận lợi, hai ngày sau là kết thúc phần của Tống Thần Đông, Tống Thần Đông vừa quay xong là đi hỏi Tiền Đa Đa, manh mối là cái gì.

"Em cảm thấy đàn ông U40 không nên mừng tết thiếu nhi, sếp thấy sao?" Tiền Đa Đa không sợ chết.

Tống Thần Đông nhướng mày nói: "Có nói hay không, không nói thì trừ lương."

[Đam mỹ]: NĐNH (Ngủ đông ngày hè) - Ma Tương Thiêu BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ