Lượng thuốc Tống Thần Đông dùng đã giảm một nửa.
Thật ra Viên Hạ có hơi lo lắng, nhưng cậu ngại nói ra. Tống Thần Đông là một người trưởng thành có nhiều tri thức hơn cậu, chắc hẳn biết phải làm thế nào với sức khỏe của mình.
Giảm thuốc có một vài điểm không tốt, ví dụ như cảm xúc của Tống Thần Đông thỉnh thoảng sẽ uể oải, ngồi xem kịch bản, thấy chỗ nào khiến người ta đau lòng, anh sẽ lặng lẽ ngẩn ngơ.
Giảm thuốc cũng có một vài điểm tốt, Tống Thần Đông cảm thấy đầu óc mình trở nên tỉnh táo hơn, cảm giác mông lung chậm chạp lúc trước đã dần biến mất.
Nói chung vẫn có chút tác dụng, Viên Hạ không thể nói rõ là tốt hay không tốt, Tống Thần Đông ra vẻ đã hoàn toàn hồi phục yêu cầu và năng lực về phương diện đó như một người đàn ông trưởng thành, có lúc bảo với Viên Hạ là mình cảm thấy ăn không tiêu, nhưng lại rất muốn ăn, làm Viên Hạ quần quật đến nỗi hôm sau tỉnh dậy cả người đau nhức, làm nũng đòi hôn hôn ôm ôm, sau đó lại... tuần hoàn "ác tính".
Tống Thần Đông thức dậy trong sảng khoái, anh đắp kín chăn cho Viên Hạ, hôn lên trán cậu, nói: "Ngoan, hôm nay anh phải đi chụp bìa tạp chí, còn có phỏng vấn nữa, nếu như em ở nhà thấy chán, có muốn đi cùng không?"
Viên Hạ sợ lạnh, quấn mền như một con nhộng, chỉ lộ ra hai mắt to tròn, rầu rĩ nói: "Không muốn, chắc chắn sẽ bị người ta vây xem."
Tống Thần Đông nói: "Vậy thôi, em ở nhà nghỉ ngơi đi, có thể buổi tối anh mới về được, nếu em thấy chán..."
Viên Hạ ngắt lời anh: "Anh cứ kệ em đi."
Sau khi Tiền Đa Đa đưa Tống Thần Đông đi, Viên Hạ nằm nướng thêm chút nữa. Mùa đông, cho dù trong phòng có mở máy sưởi, thì trong ổ chăn vẫn là nơi hạnh phúc nhất.
Gần đến giờ trưa, Viên Hạ bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy, cậu lầm bầm sờ điện thoại, vừa nhìn màn hình, là Trình Hạo.
Viên Hạ ngáp một cái, lười biếng nghe máy: "Alo, anh Trình Hạo. Chào buổi sáng..."
Trình Hạo nhìn mặt trời đã lên cao, nói: "Chào, đang làm gì đấy? Có muốn cùng ăn cơm không."
Viên Hạ trở mình, nhắm mắt nói: "Vẫn chưa dậy... Có thể hẹn cơm chiều không?"
Bên Trình Hạo hình như có tiếng cười, nói: "Bây giờ cậu dậy đi, lát nữa anh tới đón, đến nơi chắc cũng là cơm chiều rồi."
Thật ra Viên Hạ rất thích chơi cùng với Trình Hạo, cậu ở Bắc Kinh chẳng có bạn bè gì, bạn học hồi nhỏ đều đã mất liên lạc cả rồi, cho nên hơn một tháng nay, những người mà cậu tiếp xúc đều là xoay quanh Tống Thần Đông. Cũng không phải nói như vậy không tốt, chỉ là cậu phải có cuộc sống ngoài Tống Thần Đông ra.
Trình Hạo rất trượng nghĩa, EQ cũng cao, dù đã hot nhưng không hề làm giá, biết ăn biết chơi, hai ngày trước Trình Hạo dẫn cậu đi ăn vịt quay Bắc Kinh, đúng là vô cùng kinh ngạc.
Viên Hạ đứng ở cửa tiểu khu đợi Trình Hạo, cậu mặc một cái áo hoodie màu đen, khoác một cái áo lông Canada Goose màu đen, còn đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, kín đến mức không thể kín hơn, tối thế này cũng có thể làm "dạ hành y" được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: NĐNH (Ngủ đông ngày hè) - Ma Tương Thiêu Bính
Historia CortaTên truyện: Ngủ đông ngày hè Tác giả:Ma Tương Thiêu Bính (Bánh Nướng Tương Vừng) Dịch: Ếch Kì Diệu Số chương: 43 chương (40 chương + 1 vĩ thanh & 2 PN) Văn án: Con người không ai hoàn mỹ, công và thụ đều có những khuyết điểm riêng. Công từng mắc bện...