Chương 40: Ngày hoàng đạo

34 2 1
                                    

Weibo đã biến thành một hiện trường đoán mò.

Sau khi chương trình được phát sóng, tiếng bíp bíp và hiệu ứng mosaic trở thành một động thái trước giờ chưa có ai từng làm, nhất thời thu hút được chú ý của mọi người. Trai tài gái sắc khoe ân ái cũng không ai coi, tất cả đều đang thảo luận "Bíp bíp ——" và hiệu ứng mosaic che mờ rốt cuộc là cái gì.

Quần chúng không rõ chân tướng cũng bắt đầu photoshop hình, Tống Thần Đông lúc thì cầm một nắm hạt dưa, lúc thì cầm một xấp giấy tờ đất, còn có người tưởng tượng phong phú, để Tống Thần Đông cầm một quyển kinh Phật, còn điền từ hết sức logic:

[Lúc trước em ấy đã đồng ý với tôi sau khi quay chương trình sẽ đến Mỹ (xuất gia), tôi vẫn luôn nghĩ xem phải (cạo đầu) như thế nào mới đẹp, cậu xem, đến cả (Phật pháp thượng thừa) tôi cũng đã chuẩn bị luôn rồi! Có phải rất hợp lý không?]

Sau đó chủ thớt bị mắng trối chết, rồi lặng lẽ xóa weibo đi.

Trong giang hồ người có tài hoa nhất chính là cư dân mạng, thậm chí có người còn phát rồ photoshop một cái quần lót lọt khe, vải màu trắng, đai quần màu hồng, hết sức lẳng lơ. Nhưng cái này thì không bị chửi, còn nhận được rất nhiều lượt thích. Mọi người bình luận bên dưới "Internet không phải nơi ngoài vòng pháp luật đâu nhe" và "Cợt nhả thật đó", cũng vui tai vui mắt.

Nhưng nếu như bây giờ Viên Hạ còn có sức lướt weibo, nếu như cậu bắt gặp bài đăng này, nhất định sẽ kinh ngạc hít một hơi thật sâu, nhảy lên người Tống Thần Đông, tức giận mách lẻo: "Sao cậu ta dám rình mò cuộc sống của em!"

Bây giờ cậu giống như một bông hoa nhỏ, cánh hoa màu hồng phấn được Tống Thần Đông cởi ra, phần thịt quả trắng nõn trơn bóng lộ ra ngoài. Nếu không phải nói Tống Thần Đông là một người làm nên chuyện lớn, vào thời khắc mấu chốt anh còn có thể làm đến độ khiến người ta thèm nhỏ dãi, không muốn ăn quá ngon lành, dỗ dành Viên Hạ trước khi cởi hết thì thay "trang bị" này vào, thật trùng hợp, quần màu xanh, đai màu hồng, Viên Hạ trắng trắng hồng hồng, có mùi có vị.

Nhưng Viên Hạ không có tính nhẫn nại như Tống Thần Đông, tình yêu và dục vọng của người trẻ tuổi đều nồng cháy như vậy, cậu giống như một con sư tử nhỏ bất chấp tất cả, bực bội thì chỉ biết nằm vào lòng Tống Thần Đông, cọ cọ qua lại, hôn hôn ôm ôm, cấp thiết phát tiết tình yêu dồn dập này.

Cảnh tượng đã bị cắt đi, giọng rên rỉ của Viên Hạ ngày càng biến điệu, sau đó cậu nhịn không được mà khóc lên, bò về phía trước định trốn tránh, nhưng bị Tống Thần Đông giữ eo, túm về lại. Tống Thần Đông không hề dừng, mặc cho Viên Hạ gọi "anh trai", "ông xã" cũng gọi rồi, nhưng vẫn ghì chặt cổ tay cậu.

"Đừng khóc nữa, cục cưng ngoan, không khóc nữa..." Tống Thần Đông dỗ dành.

Viên Hạ cho rằng cuối cùng anh cũng có lương tâm rồi, định tha cho mình, lại nghe thấy Tống Thần Đông nói tiếp: "Sao nước của em nhiều vậy... chảy nhiều thế này rồi, mà vẫn còn chảy nữa ư?"

Viên Hạ tức đến độ cào anh, khóc càng dữ hơn.

Đợi đến khi Tống Thần Đông tắm rửa sạch sẽ cho cậu, Viên Hạ đã mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng cảm thấy mềm nhũn. Tắm xong sấy khô tóc, hai người chui vào chăn ôm nhau, Viên Hạ nằm trên người Tống Thần Đông, cứ gặm xương quai xanh của anh, giống như đang trả thù một cách ấu trĩ.

[Đam mỹ]: NĐNH (Ngủ đông ngày hè) - Ma Tương Thiêu BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ