Viên Hạ nhìn số dư trong thẻ của mình, catse quay chương trình lần trước đã kết sổ rồi, cậu phát hiện mình vẫn có thể nhàn rỗi một thời gian, tiền trong tài khoản của cậu bây giờ còn nhiều hơn cả tiền chia hoa hồng trong nhà hàng.
Cậu nhìn Cục Bông, giống như đang nhìn con gái ngốc nhà địa chủ vậy, hớn hở nói: "Boss à, bây giờ ngày nào mày cũng có thể ăn đồ hộp rồi! Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, đừng có khách khí nha!"
Cục Bông nằm một tư thế vượt qua phạm vi hiểu biết của con người, liếm móng vuốt ở một trình độ cao, ngoan ngoãn "meo" một tiếng. Có lúc Viên Hạ hoài nghi mèo nhà mình đã thành tinh rồi, từ sau khi cậu thất tình thì Cục Bông đều ngoan đến mức không còn gì để nói, khiến cậu thấy vô cùng quái lạ.
Cậu ngồi ở trên sàn nhà vừa mới lau xong mà vuốt mèo, thừ người ra một lúc, sau đó thở dài một hơi, nói với Cục Bông: "Có phải mày cũng nhớ anh Thần Đông không..."
Cục Bông ngáp một cái, bò lên chân cậu nhắm mắt lại.
"Tao thấy á, mối tình này của mày đúng là không thiệt thòi." Ngụy Nghiêu không tim không phổi đứng bên cạnh lắc bột protein, đùa giỡn, "Chí ít mày cũng kiếm được tiền! Tao phải yêu đương với ai mới có thể kiếm được hai mươi triệu đây, có chị gái nào muốn bao dưỡng tao không, tao sẽ không tiết kiệm anbumin nữa đâu!"
Viên Hạ giật mình, hết sức cạn lời: "Mày nói cứ như tao đi bán thân vậy."
Ngụy Nghiêu vừa nói xong mới cảm thấy không đúng, lúng túng nói: "Không phải ý đó, nhưng tình yêu mà không có tiền thì làm sao đáng tin cậy được, đúng không?"
Viên Hạ suy nghĩ một hồi về vấn đề này, thật ra số tiền này cậu nhận cũng thấy chột dạ, tuy rằng cậu quay chương trình cũng tốn công, nhưng mà nếu không phải có Tống Thần Đông, thì làm gì đến phiên cậu? Dùng chân để nghĩ cũng biết, dù có trả tiền cho họ thì họ cũng không để cậu lên chương trình.
Nhưng mà cậu không thể trả tiền lại cho Tống Thần Đông được, đến cả tìm anh nói một câu cậu cũng không dám, chỉ có thể suy nghĩ vẩn vơ cả ngày. Hỏi cậu rốt cuộc muốn thế nào, cậu cũng xấu hổ không dám mở miệng. Là chính cậu cảm thấy đau lòng, khó chịu, không yêu nổi nữa, nói chia tay trước, mà suốt ngày cứ ôm ý nghĩ hàn gắn, chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình chẳng còn mặt mũi nào.
Weibo kia của Tống Thần Đông cứ lượn tới lượn lui trong đầu cậu mấy lần, đến cả dấu chấm câu cậu cũng thuộc lòng. Nhưng mà Tống Thần Đông vẫn không đến tìm cậu, cậu cũng không muốn đòi quay lại một cách đê tiện! Cậu vẫn chưa quên cảnh tượng Tống Thần Đông và Ngải Mặc thân thiết, lén lén lút lút làm gì cũng không dẫn cậu theo, cậu ngại hỏi Ngải Mặc, lại không dám nói với Hà Tự, chỉ đành nghĩ lung tung một mình.
Đồ vẽ chuyện. Viên Hạ uể oải tự gắn mác cho mình.
Tiền là quan trọng nhất, cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lại bắt đầu sự nghiệp livestream.
Vừa online, các fan đang chờ đợi liền bay tới bình luận rần rần, chất vấn cậu lúc trước tại sao lại chơi trò mất tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: NĐNH (Ngủ đông ngày hè) - Ma Tương Thiêu Bính
PovídkyTên truyện: Ngủ đông ngày hè Tác giả:Ma Tương Thiêu Bính (Bánh Nướng Tương Vừng) Dịch: Ếch Kì Diệu Số chương: 43 chương (40 chương + 1 vĩ thanh & 2 PN) Văn án: Con người không ai hoàn mỹ, công và thụ đều có những khuyết điểm riêng. Công từng mắc bện...