Thời gian tái khám của Tống Thần Đông đã xếp vào chín giờ sáng thứ tư, sáng sớm Viên Hạ đã dừng xe trước cửa nhà anh, cùng Tống Thần Đông đến bệnh viện.
"Chào buổi sáng!" Tống Thần Đông ngồi ghế phụ lái, vừa cài dây an toàn vừa nói.
Viên Hạ che miệng ngáp một cái, rồi mới phờ phạc nói: "Nam thần buổi sáng tốt lành..."
Tống Thần Đông thấy cậu buồn ngủ, có hơi đau lòng: "Hôm qua ngủ muộn lắm à?"
Mặt Viên Hạ rõ là ngủ không đủ: "Vẫn ổn, nghiên cứu một cái thực đơn."
Tống Thần Đông buồn cười nói: "Em đúng thật là... hay là em vào nhà anh ngủ chút đi, anh đi một mình được rồi." Anh nghĩ một hồi rồi bổ sung thêm một câu: "Không cần lo lắng, trước giờ anh vẫn luôn đi một mình."
Viên Hạ lắc đầu, tỉnh táo lại một chút, lại ngáp một cái, xoa xoa mặt, nói: "Vậy nên mới muốn để anh trải nghiệm cảm giác xe đưa xe đón, được người ta chăm sóc che chở. Đây gọi là năng lực bạn trai."
Tống Thần Đông nghĩ đến từ "bạn trai nhỏ" của mẹ anh, không khỏi bật cười, nói: "Được, vậy anh sẽ trải nghiệm hết lòng."
"Hết lòng..." Viên Hạ lẩm bẩm lặp lại lần nữa, mắt quan sát phía trước, thả tay phanh, tiến về phía trước, lái xe vào đại lộ đầy nắng.
Tuy rằng Viên Hạ ngồi rất nghiêm chỉnh, nhưng Tống Thần Đông vẫn thấy mặt cậu đỏ lên rồi.
Kết quả tái khám rất khả quan, bác sĩ bảo tình trạng của Tống Thần Đông vô cùng ổn định, đã có thể bắt đầu giảm thuốc rồi. Quá trình giảm thuốc phải tiến hành tuần tự, nhất định phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, mọi việc đều phải ổn định, phải luôn giám sát tình trạng của mình. Bác sĩ thậm chí còn kiến nghị anh nên thử quay lại làm việc, hoàn thành chức năng xã hội của một người bình thường.
Lúc lấy thuốc, Viên Hạ và Tống Thần Đông cùng đợi gọi số, tâm trạng Tống Thần Đông rất thả lỏng, biểu cảm rất thoải mái. Dường như là chú ý đến ánh mắt sáng rỡ của Viên Hạ, Tống Thần Đông quay mặt lại nhìn, nhếch nhếch lông mày, hỏi thăm: "Chuyện gì vậy?"
Viên Hạ mỉm cười với anh, nói: "Hình như em chưa từng chính thức nói một điều."
"Nói cái gì?" Tống Thần Đông hỏi.
"Em cảm thấy anh rất lợi hại, không hổ là nam thần của em." Khi Viên Hạ cười có hai cái lúm đồng tiền khá sâu, khoảnh khắc đó thu hút toàn bộ ánh mắt của Tống Thần Đông. Ma xui quỷ khiến, Tống Thần Đông nhấc tay lên, dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng chọt vào lúm đồng tiền của cậu, rồi cười nói: "Có gì lợi hại đâu, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn mà."
"Nhưng mà anh không hề bị nó đánh bại, sẽ khỏi nhanh thôi." Viên Hạ chân thành nhìn anh.
Tống Thần Đông gật đầu, nói: "Ừm, sẽ khỏi nhanh thôi, tất cả đều sẽ ổn cả thôi."
Phòng lấy thuốc cuối cùng cũng gọi đến số của họ, Tống Thần Đông nhận một túi thuốc lớn, hộp này chồng lên hộp kia, trông như một ngọn núi nhỏ. Anh cẩn thận xác nhận lại liều lượng với dược sĩ một lần nữa rồi mới cùng Viên Hạ rời khỏi bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: NĐNH (Ngủ đông ngày hè) - Ma Tương Thiêu Bính
Historia CortaTên truyện: Ngủ đông ngày hè Tác giả:Ma Tương Thiêu Bính (Bánh Nướng Tương Vừng) Dịch: Ếch Kì Diệu Số chương: 43 chương (40 chương + 1 vĩ thanh & 2 PN) Văn án: Con người không ai hoàn mỹ, công và thụ đều có những khuyết điểm riêng. Công từng mắc bện...