Chương 14: Đột biến

25 1 0
                                    

"Có phải anh thích em rồi không?" Viên Hạ rất muốn dứt khoát hỏi thẳng câu này, nhưng bây giờ lại chẳng còn dũng khí như hồi đầu.

Ánh mắt Tống Thần Đông rất thâm thúy cũng rất dịu dàng, nhưng anh cứ luôn như vậy. ánh mắt này cậu đã nhìn thấy nó vô số lần trong phim của anh, cũng chẳng thể nói rõ vấn đề gì.

Viên Hạ luôn cảm thấy, Tống Thần Đông ít nhiều cũng có cảm giác yêu thích với cậu, bất kể là vì sự xuất hiện của cậu đúng lúc anh đang muốn tìm một người để kết hôn, hay là vì hơn một tháng nay cậu bầu bạn cùng anh, hoặc đơn thuần là vì cậu đã biết được bí mật của anh, từ nay về sau hai người đã có một ràng buộc không giống người khác. Nói chung là, ít nhiều gì cũng có một chút.

Tống Thần Đông nói với cậu: "Sẽ không để em đợi lâu đâu."

Nhưng mà rốt cuộc là bao lâu nữa?

Hôm nay nhìn thấy Tống Thần Đông và Ngải Mặc nói chuyện rất ăn ý, Viên Hạ bỗng nhiên có một suy nghĩ muốn khai hết sự thật, đây là chút sai sót từ ban đầu, có lẽ giống như Hà Tự nói, điều này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nó cũng là một lời nói dối.

Nếu như Tống Thần Đông biết rồi, anh sẽ nghĩ như thế nào? Anh có còn nói với cậu "Sẽ không để em đợi lâu" nữa không? Hay là sẽ thu hồi chút cảm tình chưa kịp sinh sôi nảy nở, rồi chuyển nó cho một người khác?

Những suy nghĩ rối bời chiếm hết cả trí óc Viên Hạ, cậu cười tự giễu.

"Viên Viên, khó chịu thì nói với anh, có nghe chưa?" Tống Thần Đông chau mày, vén tóc cậu, dùng tay gõ nhẹ vào trán cậu một chút.

"Chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Viên Hạ để bát rỗng lên tủ đầu giường, đề nghị với Tống Thần Đông.

Tống Thần Đông im lặng nghĩ một lúc, nói: "Được, nhưng mà em phải mặc thêm áo vào."

Las Vegas tháng 11, ban đêm rất lạnh.

Cả thành phố đều lấp lánh ánh vàng, che phủ cả ánh trăng và vì sao. Những bức tượng điêu khắc phục chế tháp Eiffel và nữ thần tự do, dưới ánh đèn là Kim Tự Tháp và tượng nhân sư, tiếng nhạc từ hồ phun nước kéo dài cả quảng trường, cô gái Bunny mặc nội y sáng bóng, bầu không khí xa hoa trải dài.

Đây là một thành phố không ngủ được xây dựng ngay giữa sa mạc, người từ bốn phương tám hướng đến đây, lúc này đang thỏa thích nhảy múa, giao bôi chạm chén, tận hưởng niềm vui thú phóng đãng cực hạn.

Vòng đu quay ở cách đó không xa giống như một con mắt cực lớn của thành phố, chứng kiến mọi ồn ào náo nhiệt của Las Vegas.

Tống Thần Đông nắm tay Viên Hạ rất tự nhiên, cùng cậu tản bộ trên phố. Anh không đội mũ bóng chày, cảnh đêm giấu kín gương mặt anh, chỉ có Viên Hạ đi bên cạnh mới có thể nhìn rõ.

"Muốn đi dạo ở đâu?" Tống Thần Đông lúc lắc tay cậu, "Hôm nay đi nhiều thế vẫn chưa mệt sao?"

Viên Hạ cúi đầu, bĩu môi nói: "Không mệt, em muốn ở một mình với anh..."

Tống Thần Đông khẽ nhếch môi, đúng lúc đến chỗ vòng đu quay, anh nhìn những đôi tình nhân qua qua lại lại xung quanh, quay đầu nói với Viên Hạ: "Có muốn ngồi đu quay không?"

[Đam mỹ]: NĐNH (Ngủ đông ngày hè) - Ma Tương Thiêu BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ