Chương 27: Cậu ta cũng không còn trẻ được lâu đâu

24 1 0
                                    

Khi biển không có gió, sóng vỗ rất yên ả.

Đảo và thành thị không giống nhau, đến đêm, tất cả giống như chìm vào tĩnh lặng, cả đèn đường cũng tắt, chỉ còn lại bọt sóng này đuổi theo bọt sóng khác, cùng chơi trò chơi đuổi bắt.

Ánh trăng tỏa ra ánh sáng man mát, phủ kín cả nhân gian. Trong cảnh sắc như mơ này, những ngôi sao lấp lánh nhìn nhau, thỉnh thoảng có một vài ánh sao rọi xuống mặt biển.

"Thật ra em rất thích dựng lều trại á!" Viên Hạ tung tăng quay trở lại, từ đằng sau ôm lấy Tống Thần Đông, hôn trộm lên mặt anh, "Anh có còn nhớ không? Lúc trước anh hỏi em có muốn đến vườn quốc gia Joshua Tree ngắm sao không, bây giờ chúng ta có thể ngắm ở đây rồi!"

Tống Thần Đông "Ừm" một tiếng, dựng thẳng cột lều, đính từng mấu nối lại với nhau.

Viên Hạ vẫn chưa phát hiện ra cảm xúc không vui của Tống Thần Đông, còn cởi mở nói: "Để em nối cột khác."

Tống Thần Đông vẫn chưa nói gì.

Viên Hạ bây giờ mới thấy sai sai, Tống Thần Đông quá im lặng. Cậu mượn ánh sáng đèn pin lén quan sát Tống Thần Đông, phát hiện sắc mặt anh cứng ngắc, khác một trời một vực với dáng vẻ dịu dàng ngày thường. "Anh có chuyện gì sao?" Cậu khép nép hỏi.

Tống Thần Đông nhàn nhạt nói: "Không có gì, em cẩn thận tay đấy."

Viên Hạ không biết nói gì, Tống Thần Đông bây giờ cực kỳ giống như một học sinh tiểu học đang hờn dỗi, mấu chốt là cậu không biết xảy ra chuyện gì, đành mềm giọng, hỏi: "Sao thế, anh giận sao?"

Tống Thần Đông nói: "Không có." Nói xong liền quay người đi, đi đóng đinh vào lều.

Viên Hạ đứng nguyên tại chỗ, mờ mịt nhớ lại mình vừa làm gì, nghĩ mãi vẫn không ra. Lẽ nào Tống Thần Đông không thích dựng lều? Viên Hạ thầm nhủ, không phải chứ, không thể nào anh lại nhỏ nhen như vậy được, chuyện này có là gì đâu.

"Anh Thần Đông, anh không muốn đổi nhà với bọn họ sao?" Viên Hạ đi đến bên cạnh anh, lo sợ nói.

Tống Thần Đông hung hăng đóng đinh xuống đất, nói: "Anh không sao hết, ở cùng với em là được."

Nghe có vẻ cũng không trái lương tâm, Viên Hạ đành tiếp tục hồi tưởng. Khi nhớ đến bữa ăn tối, cậu thân là đầu bếp Viên, đương nhiên phụ trách tiết mục nấu nướng, ướp đồ ăn này, nướng đồ ăn này, rồi chia cho mọi người, A... Viên Hạ cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi!

"Vậy là vì em đưa hết cá anh câu được cho nhóm anh Trình Hạo phải không?" Viên Hạ tò tò theo Tống Thần Đông hỏi.

Tống Thần Đông đi đến một góc khác, lại hung hăng đóng đinh xuống đất.

Thích ăn cá vậy sao, không phải "đến tháng" đó chứ... Viên Hạ oán thầm. cậu cũng không biết dỗ dành người ta, bèn nói: "Anh Trình Hạo đã nôn suốt, chị San San lại là một cô gái yếu ớt. Ngày mai em lại làm cá cho anh, chỉ cho anh thôi..."

Tống Thần Đông không tiếp lời, lại đi sang một góc khác, Viên Hạ lủi thủi đi theo, nói: " Anh đừng giận nữa có được không? Anh để ý tới em đi, anh không để ý đến em em sợ lắm, anh hết thích em rồi sao..." Viên Hạ tủi thân níu góc áo Tống Thần Đông.

[Đam mỹ]: NĐNH (Ngủ đông ngày hè) - Ma Tương Thiêu BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ