Cả hai lại tiếp tục chìm trong im lặng khi đến nơi, khi cùng bước vào xe, và ngay cả khi chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Một lúc sau đó, Jaemin bất ngờ hắng giọng.
"Vậy, ừm... Jisung thế nào rồi ạ?"
"Vẫn ổn." - Jeno trả lời trong khi chiếc xe băng qua những con đường vắng vẻ. "Nhưng như tôi đã nói thì bé chỉ đến vào cuối tuần thôi, nên về cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Jisung thỉnh thoảng có gửi tin nhắn cho tôi bằng điện thoại của mẹ mình. Và trong suốt phần còn lại của tuần thì bé đều ở với mẹ."
"Vâng, em hiểu rồi." - Jaemin thì thầm đáp lại. Cậu cố gắng làm cho tâm trạng phấn chấn hơn khi lại quay sang anh và tiếp tục. "Nhưng chắc hẳn là Jisung sẽ rất cô đơn khi không có bố ở bên cạnh mình đó! Có lẽ lúc này bé cũng đang rất nhớ ngài."
"Có thể." – Jeno nhún vai với một nụ cười nhỏ. "Nhóc ấy có một gia đình hoàn chỉnh khi ở đó mà, nên cũng không hẳn là quá nhớ đâu."
Người nhỏ hơn lẳng lặng trở lại vị trí của mình. "Ồ, ra vậy ạ." – Cậu vừa cắn móng tay vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mình thực sự nên im lặng mới phải.
"Thế còn em?"
"E-em ạ?" – Jaemin lập tức nhổm người dậy. "Ý ngài là- em có con không ấy ạ?"
Jeno bất lực mỉm cười. "Không phải, tôi biết là em không có đứa con nào cả. Tất cả đều đã được ghi trong sơ yếu lý lịch của em rồi mà. Ý tôi là, gia đình của em thế nào? Có ổn không?"
"À, ừm... gia đình em..." – Thư ký Na gật đầu nhận ra. "Họ vẫn ổn, em đoán là vậy. Họ vẫn ở dưới quê nên em không được gặp họ thường xuyên. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhắn tin cho nhau."
"Vậy thì tốt. Tôi có thể hỏi là nhà em có bao nhiêu người được không?"
"Có bao nhiêu ư..." – Jaemin tự cười một mình, khiến Jeno bối rối không biết tại sao. "Nhà em... thật ra thì... khá là phức tạp ạ." – Sau khi kết thúc lời thì thầm của mình, Jaemin nở một nụ cười nhẹ với anh. "Không có gì đâu ạ, chỉ là em không biết phải giải thích như thế nào thôi."
Cậu lo lắng nhìn sang Giám đốc Lee vì không biết câu trả lời đó có quá thất lễ hay không. Nhưng Jeno chỉ bình tĩnh đáp lại một câu. "Được rồi, không sao đâu mà."
"Cảm ơn ngài ạ." – Cậu thở phào một hơi.
"Còn bạn bè thì sao?" – Jeno lại bắt đầu một câu hỏi khác. "Nhìn em có vẻ khá thân với thư ký của Donghyuck nhỉ."
"Ồ, là Renjun ạ?" – Jaemin bật ra một tràng cười mang chút chế giễu. "Vâng, tụi em là bạn, cũng có thể nói là thân thiết. Cậu ấy đã đến căn hộ của em chơi vài lần rồi." – Ngay sau đó liền bổ sung thêm để tránh cho người kia có thêm suy nghĩ khác, "Nhưng cậu ấy không biết chuyện của chúng ta đâu, nên ngài cũng đừng lo lắng nhé! Cậu ấy chỉ..."
Jeno nở nụ cười ấm áp. "Được, tôi hiểu rồi."
Nghe được câu trả lời đó, cậu mới có thể thoải mái ngồi lại vào chỗ của mình, và nghĩ thầm lúc này bản thân nên thực sự im lặng là tốt nhất. Cậu chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ và ngáp một cái thật dài, mà quên mất sự thật rằng ông chủ vẫn còn đang ở ngay bên cạnh mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/318343188-288-k289632.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • [Trans/🔞] Rulebreaker
Fanfiction[Completed ✔️] Tác giả: jenomochi Tags: Top Lee Jeno, Bottom Na Jaemin, Co-workers with benefits, Daddy kink, BDSM, Car sex, Phone sex, HE... {Warning: 🔞🔞🔞} ❗Truyện được dịch và chỉnh sửa bởi _nanahy_. ❗Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui...