Chương 31

878 97 9
                                    

Sau khi dọn dẹp, cả hai quyết định ngồi trên ban công, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm và thả hai chân tự do xuống bể bơi. Trái ngược với khung cảnh sang trọng của căn penthouse này, họ không chọn loại rượu có chất lượng cao như thường lệ mà chỉ đơn giản là một vài lon bia rẻ tiền vừa gọi từ dịch vụ phòng.

Jeno lại đeo chiếc kính ấy. Và Jaemin cũng đã trở nên quen thuộc hơn với việc nhìn thấy chúng trong những ngày gần đây.

"Em đã học chơi piano ở đâu vậy?" – Người lớn hơn hỏi khi đặt chiếc lon đã vơi đi một nửa của mình xuống.

"Có một cây đàn piano trong một căn phòng ở trường trung học của em, và một trong những giáo viên yêu thích của em đã dạy em cách chơi chúng. Em đến vào mỗi giờ giải lao và thậm chí sau giờ học chỉ để học được một vài nốt và bản nhạc cơ bản. Em không được đào tạo chính thức hay gì cả. Đ-đó là lý do tại sao em chơi không giỏi lắm." – Jaemin rón rén nói, xoa xoa cẳng tay để tránh cảm giác ngại ngùng.

Jeno cười nhẹ rồi lắc đầu. "Em đã học ở độ tuổi cũng khá muộn và không được đào tạo bài bản mà, nhưng dù vậy em vẫn là một nghệ sĩ dương cầm khá giỏi đấy." – Anh nghiêng người một chút rồi mỉm cười với thư ký của mình. "Em rất tài năng, em không biết điều đó sao?"

Jaemin cũng cười, vì không biết phải nói gì.

"Cảm ơn anh." – Cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại vài tiếng.

"Không có gì đâu."

Họ khui thêm vài lon bia nữa, chất cồn làm ấm bụng khi làn gió mùa hè mát rượi thổi qua.

"Em có hay nghe nhạc không?"

Jaemin gật đầu, nhấm nháp một chút trước khi trả lời. "Thường xuyên ạ. Nghe nhạc chính là một trong những việc yêu thích của em, như một cách để giúp em thoát khỏi thực tại này vậy." – Cậu cười khúc khích với ý nghĩ đó rồi quay sang Jeno - người chỉ mỉm cười với cậu khi cậu tiếp tục. "Anh có biết em vẫn luôn mang theo tai nghe của mình không? Đem theo mọi nơi em đến luôn ấy. Ừm thì tối nay không có nhưng thường thì em vẫn làm thế! Em nghe nhạc trên đường đi làm, trên đường về nhà, khi ăn, khi làm việc, khi tắm... mọi lúc luôn! Kiểu như em tìm được một bản nhạc riêng cho cuộc đời mình, giống một bộ phim hay gì đó vậy."

Nhận ra mình đang nói quá to (và có chút xấu hổ), cậu hắng giọng và điều chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó, cậu lặng lẽ nói thêm, "Chỉ là em rất thích nghe nhạc thôi. Theo quan điểm của em thì nó làm cho mọi thứ dường như tốt hơn rất nhiều và mang lại nhiều khoảnh khắc ý nghĩa hơn. Anh hiểu ý em chứ?"

Có lẽ cậu đã hơi say, nhưng Jeno vẫn gật đầu với cậu, khiến một nụ cười hài lòng vẽ trên môi Jaemin.

Jeno tiếp tục. "Vậy những bài hát yêu thích của em là gì? Hay thể loại mà em thích chẳng hạn?"

"Hmm, khó nha." – Jaemin trầm ngâm. "Em có rất nhiều bài hát yêu thích và cũng hay nghe rất nhiều thể loại khác nhau nữa, nhưng những bài mà em luôn giữ trong tim mới là bài mà em thích nhất. Nên không có thể loại nhạc cụ thể nào hết, mà chỉ là những bài hát trữ tình từ khoảng đầu những năm 2000 và 2010 thôi. Từ nhỏ đến khi em lớn lên."

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ