Chương 20

1K 80 10
                                    

Khoảnh khắc Jaemin thức dậy, mặt cậu bắt đầu nhăn lại vì khó chịu khi cơn đau bất ngờ ập đến. Mặt trời đã lên tuốt trên cao. Trời ạ, nhất định là đêm qua cậu đã hơi quá chén mất rồi. Nhưng cũng thật may vì hôm nay là Chủ nhật.

Khi với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, một loạt các tin nhắn từ sếp hiển thị trên màn hình, khiến cậu ngay lập tức bật dậy và mở chúng ra, đầu óc luôn trong trạng thái tỉnh táo nhất bất cứ khi nào bắt tay vào công việc.

Nhưng đây lại không phải là thông báo về công việc như thường lệ.

Giám đốcJeno

Chào em, Jaemin. 

Vì đêm qua em đã ngủ quên trên sofa nên tôi đã bế em lên giường. Tôi hy vọng là em đã ngủ ngon.

Nhớ uống một ít Advil và ăn một ít súp nhé, chắc bụng em sẽ hơi khó chịu đấy.

Cậu cố ngăn bản thân la hét và tự tát vào mặt mình khi hình ảnh của một Jaemin say khướt hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Đồ ngu ngốc này, nhỡ bây giờ anh ấy ghét mày thì sao? Rốt cuộc thì mày đã nói những điều ngu ngốc gì vậy? Mày có thể mất việc đấy, đồ ngốc à!

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh để đọc tin nhắn cuối cùng của người kia.

Giám đốc Jeno

Tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt bên em. Lâu lắm rồi tôi mới uống nhiều như vậy.

Cảm ơn em nhé.

Và hẹn gặp lại em vào thứ Hai :)

Cuối cùng thì Jaemin cũng có thể đặt điện thoại xuống với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, và một nụ cười mỉm tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Rồi từ từ chuyển thành một nụ cười ha hả vô cùng sảng khoái khi cậu vô tình nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của đêm hôm qua.

Jaemin (thư ký)

Chào anh ạaa!

Haha, em cũng vui lắm! Giờ em cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cảm ơn anh vì đã uống cùng em nha, Jeno :>

Hẹn gặp lại anh vào thứ Hai ạ

---

Hoàng hôn là lúc Renjun và Yangyang đến đón cậu đi ăn tối cùng với nhau. Hai người gần như dính sát đến mức không có kẽ hở, Jaemin thấy hết rồi đấy nhé. Mà dù vậy thì cậu vẫn không phàn nàn dù chỉ một câu nào, vì Yangyang có một chiếc xe hơi đẹp, còn Renjun cũng đủ tốt để thường xuyên đãi cậu những bữa ăn như thế này.

"Chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

"Hả." – Renjun chế giễu khi liếc nhìn Jaemin ở băng ghế sau. "Bất ngờ chưa kìa, đang là mùa hè mà đòi ăn lẩu."

Jaemin chán nản rên rỉ. "Tao đau đầu."

"Do uống nhiều quá hả?"

"Ừ, đại loại thế." – Jaemin không thích cái cách cậu bạn kia nhướn mày chút nào.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ