Chương 26 (H)

1.1K 78 4
                                    

Người nhỏ hơn có vẻ không quan tâm mấy khi người đàn ông kia thì thầm điều gì đó vào tai mình, có vẻ như cậu vẫn không hiểu được động cơ của anh ta khi bàn tay ấy vẫn không chịu rời khỏi cơ thể cậu. Jeno không biết là do cậu quá say, hay là quá ngây thơ đến mức không nhận ra điều đó nữa.

Mà dù cho có là gì, thì bước chân của anh vẫn không dừng lại, cho đến khi anh dừng trước mặt hai người họ.

"Ồ, Jeno!" – Jaemin kêu lên, lập tức đặt tay lên vai anh. "Anh đến lúc nào vậy?"

Trước khi Jeno có thể trả lời, người đàn ông Ý đã nói. "Ai đây, chàng trai xinh đẹp của tôi?"

Mắt Jeno sắc lại trước giọng điệu tán tỉnh kia.

"Người đàn ông đẹp trai này là sếp của tôi đấy." – Jaemin cười khúc khích và vỗ vai anh. Jeno nheo mắt khi anh ta cũng bật cười. "Sếp của em à? Sao em lại tới câu lạc bộ với sếp của mình chứ?"

"Đó không phải là việc của anh." – Giám đốc Lee trả lời ngay bằng tiếng Ý. Anh tiến lại gần Jaemin hơn, lặng lẽ đặt một tay lên eo cậu. Người đàn ông kia không bỏ lỡ cảnh tượng ấy mà bắt đầu chế giễu.

"Anh thì biết gì? Anh không phải bạn trai của em ấy." – Anh ta cũng trả lời lại cũng bằng tiếng Ý, trước khi quay sang Jaemin và tiếp tục bằng tiếng Anh. "Đây có phải là bạn trai của em không, chàng trai xinh đẹp?"

Jeno định mở miệng trả lời, một loạt lời bác bỏ và đe dọa sẵn sàng tuôn ra khỏi miệng, nhưng Jaemin lại cười khúc khích và lắc đầu.

"Không, anh ấy không phải là bạn trai tôi. Nhưng, hôm nay anh ấy là người hẹn hò với tôi." – Jaemin vừa nói vừa bám lấy anh. "Anh ấy đưa tôi đến tận đây, mua đồ ăn thức uống cho tôi vì tối nay tôi ở một mình. Anh ấy là một người sếp rất tốt, có phải không?"

Lúc đó, Jeno mới có thể dịu lại. Anh nhìn người nhỏ hơn - người cũng đang nhìn anh với nụ cười mơ màng.

"Sugar à. Muốn về nhà chứ?"

Jaemin cười khúc khích, rồi gật đầu lia lịa.

"Vâng ạ, thưa Giám đốc."

Vì thế nên cả hai đã cùng nhau quay trở lại xe, suốt quá trình đều có cánh tay của Jeno đặt quanh eo của người nhỏ hơn, và Jaemin cứ thế mà bám vào người anh. Ngay cả khi họ bước vào xe, Jaemin vẫn ngồi gần Jeno, người bảo cậu hãy tựa đầu vào vai anh và nói nhỏ, "Em nên nhắm mắt lại một chút đi."

Jaemin liền làm theo.

Lần này thì cậu say thật rồi. Không phải vì rượu, nhất định không phải là vì rượu. Cậu có ý thức về những thứ xung quanh mình, về hơi thở ấm áp trên tóc mình, về thân hình rộng lớn mà mình đang dựa vào, và về bản tình ca cũ đang được phát trên xe. Mọi thứ vô cùng sống động và rõ ràng.

Họ cứ như vậy trong suốt chuyến xe về khách sạn, và Jaemin không hề ngủ thiếp đi dù chỉ là một chút.

Chỉ khi ra khỏi xe, cả hai mới tách nhau ra. Họ lặng lẽ đi dọc hành lang, giữ một khoảng cách vừa phải, mắt nhìn chằm chằm vào những bức tường.

Phòng của Jaemin trước phòng của Jeno nên họ dừng lại trước cửa phòng cậu. Jaemin nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11 giờ 30 phút tối.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ