Chương 38

764 87 7
                                    

Jeno luồn tay vò rối mái tóc của mình. Hít vào và thở ra vài cái để lấy lại bình tĩnh.

Anh nhìn theo Jaemin bước vào tòa chung cư và càng lúc càng cách xa mình.

Thật ra Jeno đã định đuổi theo cậu. Định đánh rơi tất cả phẩm giá của mình để gõ cửa nhà cậu. Và cũng đã định gửi cho cậu dù chỉ là một tin nhắn.

Nhưng cuối cùng, vì anh sợ mình sẽ làm tổn thương Jaemin nhiều hơn nữa, sợ sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu, sợ sẽ cho cậu có thêm lý do để tránh mặt mình – nên anh đã không thể làm bất cứ điều gì trong số những dự tính đó.

Sau cùng, anh chỉ còn biết khởi động xe rồi trở về nhà.

Khi bước qua cánh cửa trước, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa con trai bé nhỏ đang chạy đến chỗ mình với một nụ cười thật tươi. Bất chấp sự mệt mỏi trong cơ thể và trái tim ngay lúc này, Jeno vẫn cúi xuống và mở rộng vòng tay để chào đón Jisung đang ôm lấy mình. Anh hôn lên khắp mặt cậu bé rồi bế nó trên tay.

"Con đang làm gì ở đây, hửm?" – Anh vừa hỏi vừa đi về phía trước, xoa xù mái tóc của con trai. "Không phải ngày mai con mới đến sao?"

"Nhưng con nhớ papa quá, nhớ lắm lắm luôn!" – Jisung thốt lên với một cái bĩu môi. "Nên con đã hỏi mẹ có thể cho con đến đây sớm hơn không, rồi mẹ đã chở con đến đây sau bữa tối luôn nè!"

"Thế thì tốt quá, vì papa cũng rất nhớ con, Jisung à. Papa rất vui khi có con ở đây đó." –Jeno mỉm cười. Cả hai cùng lên cầu thang và vào phòng ngủ. "Con đã làm gì suốt cả đêm trong khi chờ papa về thế?"

Jisung cười khúc khích. "Xem TV ạ."

"Papa nên cất TV thôi, Lee Jisung." – Jeno cười nhẹ. "Đã quá giờ đi ngủ của con rồi đấy. Giờ con nên ngủ ngay đi." – Anh đặt con trai xuống mép giường, để mặc nó ở đó trong khi với lấy bộ đồ ngủ của mình.

"Hong chịu~" – Jisung ngay lập tức cau mày, lắc đầu và đá chân lung tung. "Con đã ngủ sau khi xem TV xong rồi mà! Con đi xuống cầu thang là vì con nghe thấy tiếng papa về thôi! Con đã ngủ rất, rất, rất, rất, rất, rất lâu luôn đó! Con thề!"

Jeno bật cười, bây giờ đã mặc quần áo sạch sẽ và thoải mái. Anh cũng tháo kính áp tròng ra và đeo chiếc kính gọng bình thường vào.

"Con có hứa là mình đang nói thật không, Jisung?"

Cậu bé gật đầu lia lịa khiến Jeno mỉm cười rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Giờ con chưa muốn ngủ lại à?"

Jisung lại gật gật đầu. Jeno vuốt mái tóc đen vài lần trước khi thở dài. Quả thật anh không bao giờ có thể từ chối đứa con trai đáng yêu này được.

"Được rồi. Vậy chúng ta có thể thức thêm ba mươi phút nữa nhé?"

Jeno mỉm cười khi con trai anh hét lên, "Yay! Papa là tuyệt nhất!" trong niềm vui sướng tột độ và nhảy quanh giường của anh. Anh chơi đùa cùng con và trêu chọc nó, để đứa trẻ mới biết đi thoải mái đánh mình.

Chỉ mười lăm phút sau, họ ngồi phịch xuống giường với hơi thở nặng nề, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Họ nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, trước khi Jeno quay sang nhìn con trai mình. Anh lau một chút mồ hôi trên mặt, vuốt tóc mái ra sau và véo một cái lên má của nó.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ