Vài ngày sau đó, Jaemin lại đang ngồi ở bàn làm việc lúc gần nửa đêm. Những đồng nghiệp khác đều đã ra về nhưng cậu vẫn phải ở đây vì có sếp của mình. Tình huống quen thuộc đến kinh khủng, vừa thuận lợi mà cũng vừa bất lợi cho Jaemin. Thuận, là bởi vì ở lại đây đến tối muộn khi không có bất kì ai khác, cũng có nghĩa là cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn để được đẩy đưa với vị Giám đốc Lee kia. Còn bất lợi thì là vì... trời ơi, Jaemin đã quá mệt mỏi đến mức muốn về nhà ngay lập tức rồi, cho dù cái mông ngứa ngáy này hay bộ não của cậu (hoặc cả hai) có bị người kia phá nát hay không nữa. Tất cả đều chỉ vì Lee Jeno.
À, vâng. Lee Jeno. Anh ấy là một CEO 30 tuổi luôn siêng năng và quyết tâm của tập đoàn kinh doanh hàng đầu châu lục, cũng chính vì thế mà Jaemin bất đắc dĩ trở thành người thư ký kiệt sức nhất trên thế giới này. Cậu đã làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí hiện tại ở tuổi 24. Là công việc thứ ba của cậu kể từ khi tốt nghiệp, sau khi đã trải qua rất nhiều lần thực tập trong năm cuối đại học. Jaemin luôn tự hào về trí thông minh và đạo đức làm việc của mình, và cậu muốn nghĩ rằng chúng là một trong những lý do hàng đầu giúp cậu nhận được công việc danh giá này chỉ cách đây vài tháng trước. Một vài giờ chợp mắt chỉ là chuyện nhỏ so với kinh nghiệm và kiến thức mà cậu có được khi làm việc dưới quyền của Giám đốc Lee.
Khi đồng hồ điểm 12 giờ, Jaemin ngáp một cái thật dài và nằm vật ra trên ghế. Cậu liếc sang Renjun ở phía bên kia hành lang, người cũng hầu như không tỉnh táo hệt như cậu, vẫn đang cố gắng gõ lạch cạch thứ gì đó vào màn hình của mình với đôi mắt hé mở mặc dù Phó Giám đốc đã rời đi từ trước đó rồi. Không mất quá nhiều thời gian trước khi Renjun đứng lên và tắt màn hình của mình cùng chiếc túi đã đeo trên người.
"Ai đó thật may mắn nha." - Jaemin tinh nghịch trêu đùa khi người kia đi ngang qua bàn của mình.
Chàng trai Trung Quốc chỉ cười khúc khích và lắc đầu. "Chúc mày sớm được về nhà nhé."
Jaemin thở dài khi thả mình xuống chiếc ghế êm ái, nhìn bóng dáng bạn mình khuất dần vào sâu trong hành lang, lòng ghen tị ngập tràn khi cậu nghe thấy tiếng thang máy từ xa. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đây và cố gắng giữ cho mình tỉnh táo trong khi chờ đợi mệnh lệnh của Giám đốc Lee.
Khoảng một giờ sau, Jaemin vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, quay cuồng trên ghế trong khi vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
Một phút yên lặng trôi qua. Cậu đứng dậy, vươn vai và quyết định kiểm tra sếp của mình, chỉ để chắc chắn rằng anh ấy vẫn còn sống.
Và chỉ để xem liệu anh ấy có muốn "ấy ấy" với mình trong khi không có ai khác ở trong tòa nhà này hay không. Gần đây cậu cảm thấy nhu cầu của mình đặc biệt tăng cao, nhưng Jeno lại quá bận rộn nên họ đã không làm bất cứ điều gì trong một thời gian, thậm chí là gần một tuần rồi. Cậu còn chẳng hề chạm vào bản thân nữa - vì cậu không thể.
Đó là quy tắc. Họ đã có những quy tắc khi lần đầu tiên nói về việc tiếp tục sự tình cờ này. Cuộc nói chuyện diễn ra trong một buổi uống cà phê tại văn phòng của Jeno, như thể đó là một cuộc họp thực sự. Nó đã bắt đầu theo cách ấy. Sau đó, nó kết thúc bằng việc quan hệ tình dục. Nhưng chúng nằm ngoài vấn đề đang được nhắc tới. Vấn đề chính là: các quy tắc đã được làm rõ ràng giữa hai người họ. Jeno là người đầu tiên, và Jaemin nguyền rủa anh vì điều đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/318343188-288-k289632.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • [Trans/🔞] Rulebreaker
Fanfic[Completed ✔️] Tác giả: jenomochi Tags: Top Lee Jeno, Bottom Na Jaemin, Co-workers with benefits, Daddy kink, BDSM, Car sex, Phone sex, HE... {Warning: 🔞🔞🔞} ❗Truyện được dịch và chỉnh sửa bởi _nanahy_. ❗Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui...