Chương 34

755 92 10
                                    

Jeno mở mắt ra. Giờ vẫn đang là nửa đêm, ngoài cửa sổ tối đen như mực. Có một sức nặng đè lên thân anh, một hơi thở nhẹ nhàng trên da anh, một gò má áp vào ngực anh và một mái tóc vàng mềm mại cọ vào cằm anh.

Jaemin.

Jeno mỉm cười. Anh nhìn xuống cậu, nhìn dáng vẻ yên bình của cậu, và nhìn cánh tay đang vòng qua eo mình. Tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ cậu khiến Jeno không thể kiềm được một nụ cười dịu dàng. Anh kéo Jaemin vào lòng và ôm cậu chặt hơn, một tay đặt trên lưng và tay kia vuốt ve mái tóc bồng bềnh ấy. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, nhắm mắt thì thầm.

"Sugar ngọt ngào của tôi ơi."

Anh hôn lên trán, rồi thái dương.

"Tôi hy vọng em sẽ luôn luôn như vậy."

Một cái vuốt ve trên má, kèm theo một nụ hôn ở đó.

"Em không cần phải trở thành bất kì ai hay làm bất cứ điều gì cả."

Một nụ hôn bên lông mày, cùng một lời thì thầm khác.

"Cứ giữ nguyên như vậy là được rồi."

Jeno ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, trước khi lại ôm cậu vào lòng.

"Hãy để tôi lo phần còn lại. Và để tôi được chăm sóc cho em nhé."

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤

Đó là ngày cuối cùng của họ ở Ý. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngay cả với Jeno, người đã đến đây hơn mười lần trong đời. Thường thì anh sẽ thấy nó nhàm chán và thời gian cứ như thể trôi qua cực kì chậm.

Nhưng ở chuyến đi này, Jaemin ngồi trong lòng anh kể chuyện, chơi piano, say khướt với anh và cưỡi lên người anh trong bồn tắm. Tất cả đều khiến anh ước gì mình được ở lại đây lâu hơn.

Có lẽ kể từ bây giờ anh sẽ phải mời Jaemin đến nhà mình thường xuyên hơn mới được.

Chuyến bay sẽ khởi hành vào buổi sáng, nên giờ họ phải thu dọn hành lý và đi đến sân bay.

"Chào buổi sáng, sugar." – Jeno mỉm cười khi người nhỏ hơn mở cửa xe cho anh. "Em ngủ có ngon không? Đêm qua em không ở với tôi." – Anh nghiêng người lại gần hơn một chút, để không ai khác có thể nghe thấy lời mình nói. "Tôi nhớ em nhiều lắm đấy. Em đã làm gì vậy, hửm?"

Anh nhếch mép khi nhìn má Jaemin ửng hồng.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, người nhỏ hơn dường như tránh đi ánh nhìn đó.

"T-tôi xin lỗi, thưa Giám đốc." – Jaemin lầm bầm trước khi kính cẩn cúi đầu.

Jeno chớp mắt. Gì vậy?

Đầu của Jaemin vẫn cúi thấp khi cậu ra hiệu về lối vào sân bay.

"Máy bay đang đợi ạ, thưa ngài."

Jeno không biết phải nói gì. Anh đang định hỏi xem có chuyện gì không thì bị giọng nói của em họ cắt ngang.

"Đi nào Jen, chúng ta vẫn còn một cuộc họp khi hạ cánh đấy."

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ