Chương 12 (H+)

2K 96 0
                                    

Ngay khoảnh khắc vừa đặt chân vào căn biệt thự rộng lớn mà không một tài xế hay bất cứ thiết bị an ninh nào trông thấy, Jeno đã gấp gáp tìm đến hai cánh môi ngọt ngào của Jaemin. Sự mạnh mẽ này của anh cho cậu biết rằng cả hai thực sự là những người duy nhất ở đây vào tối nay. Có vẻ như anh không để cho người giúp việc nào ở lại đây cả. Dù không chắc lắm nhưng có lẽ cậu sẽ hỏi lại sau.

Vì lúc này đây, tất cả những gì quan trọng nhất chính là đôi môi mềm mại của Jeno, là bàn tay thô ráp đang mò mẫm từng tất da thịt nơi cánh mông căng mọng, là chiếc lưỡi tham lam khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ấm nóng, là mái tóc đen mượt len vào giữa những ngón tay của Jaemin, và là tiếng rên rỉ trầm thấp của anh khi đáy quần của cả hai bất ngờ cọ vào nhau.

Jaemin cố gắng vén chiếc áo sơ mi của người kia lên để có thể vuốt ve những thớ cơ săn chắc như tạc ấy. Cậu cảm thấy có chút thoả mãn khi chúng uốn lượn và siết chặt trước sự đụng chạm của mình - nơi này là điểm nhạy cảm của Giám đốc Lee chăng? Jaemin vừa nghĩ vừa lướt ngón tay trỏ của mình lên đũng quần của anh, trong khi tay còn lại vươn ra để kéo cổ Jeno lại gần mình hơn.

Vị Giám đốc nọ cũng chẳng chịu thua kém, anh nắm chặt lấy eo người nhỏ hơn, dùng sức để bấu vào da cậu và mỉm cười hài lòng khi người kia bắt đầu vặn vẹo trong vòng tay của mình.

Anh đột ngột gỡ tay cậu ra, làm nụ hôn nồng nhiệt kia bị ngắt quãng giữa chừng.

"Phòng của tôi." - Anh thở hổn hển trên môi Jaemin. "Nó ở cuối hành lang, lên cầu thang, bên trái. Khi tôi đến nơi, tôi muốn thấy em ở đó, nằm trên giường và chờ tôi, quần áo phải được cởi bỏ, hai tay đều đặt sau lưng. Không được chạm vào bản thân cho đến khi tôi đến đó. Đừng nhìn quanh phòng, nếu không em sẽ tự phá hỏng bất ngờ dành cho chính mình đấy."

Jaemin gần như bật ra tiếng rên rỉ. Còn Jeno chưa rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một giây.

"Em nghe rõ chứ, sugar?"

Jaemin lập tức gật đầu.

"Vâng, thưa daddy."

Khi đi đến phòng ngủ của ông chủ, cậu hầu như không thể đi thẳng được. Hai mắt cậu cứ nhìn quanh hành lang, hai lòng bàn tay cọ vào nhau khi nghĩ về điều bất ngờ mà Jeno dành cho mình.

Khi bấm công tắc mở đèn trong phòng của Jeno, cậu bất động một lúc lâu vì kinh ngạc. Nó cực kì, cực kì lớn. Hiện đại, kiểu dáng đẹp nhưng rất đơn giản. Giống như những gì mà cậu thấy trong phòng làm việc tại nhà của anh, nơi này cũng có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Cậu đi vào trong và tưởng chừng như mình đang lạc vào thiên đường với tấm nhung đen mềm mại lót bên dưới. Khi tìm thấy công tắc đèn ở cuối phòng, cậu nhấp vào nó rồi tắt đèn ở phòng chính đi.

Ngay sau đó liền làm đúng với nhiệm vụ mà Giám đốc Lee đã yêu cầu. Jaemin tự cởi hết quần áo ra, xếp chúng gọn gàng rồi đặt lên chiếc ghế ở góc phòng. Xong xuôi, cậu ngồi xuống mép giữa của chiếc giường cỡ lớn, hai chân khép lại một cách lịch sự, hai tay ngoan ngoãn để sau lưng, đôi môi hé mở và đôi mắt long lanh khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ