Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ ngủ xong xuôi, Jaemin cuối cùng cũng được leo lên giường. Cậu nằm đó một mình, cả căn hộ hoàn toàn không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng máy điều hòa không khí và tiếng ô tô thỉnh thoảng chạy qua.
Cậu lại phải ở một mình thêm một lần nữa.
Đôi tai của cậu vểnh lên khi nghe thấy một tiếng meo mèo nào đó, và cậu thấy Jellypong đang nhảy lên giường của mình. Nó ngay lập tức tiến tới dáng người đang cuộn tròn của cậu, kêu lên vài tiếng rồi chen chúc ngay bên cạnh.
"Chào bé yêu." – Cậu vuốt ve bộ lông màu cam của nó rồi thở dài. "Tối nay lại chỉ có hai chúng ta thôi." – Cậu thì thầm. "Có lẽ sẽ phải mất... ba cũng không biết nữa. Chắc là... khoảng một thời gian. Có thể là khá dài."
Một lúc sau, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, lướt ngón tay trên một cái tên liên lạc nhất định, thầm ước gì mình vẫn còn say để ít nhất có được một cái cớ để gửi một tin nhắn ngớ ngẩn hoặc gọi điện cho người kia chẳng hạn.
Nhưng rồi sẽ nói gì nhỉ?
Anh có khỏe không?
Con trai của anh thế nào rồi?
Anh ổn chứ?
Em đã thấy anh rồi. Anh cũng thấy em chứ?
Có phải anh cũng nghĩ đến em không?
Em nhớ anh.
Em xin lỗi.
Tối nay chúng ta có thể gặp nhau không? Chỉ một lần cuối cùng thôi cũng được?
Cậu muốn làm điều đó, nhưng cậu biết mình không nên. Cậu không thể và không được phép làm như vậy.
Cậu đang tỉnh táo và cậu thậm chí còn không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Những gì cậu muốn nói nghe như thể cậu không hề gặp anh từ thứ Hai đến thứ Sáu vậy. Giống như thỉnh thoảng họ không vô tình chạm mắt nhau chỉ để nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Giống như họ đã từng là người yêu của nhau, với tất cả những gì họ đã từng trải qua và từng là hai người đồng nghiệp có mối quan hệ đó với nhau.
Trời ạ, họ thậm chí không chỉ là đồng nghiệp, mà Jeno còn là sếp của cậu nữa.
Giám đốc Lee chính là sếp của cậu.
Cậu cần phải dừng việc này lại. Tốt hơn là nên dừng lại càng sớm càng tốt. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn theo cách này. Sẽ có ít nước mắt hơn và cũng sẽ ít đau đớn hơn.
Mọi chuyện sẽ tốt hơn, sớm thôi. Có lẽ là vậy. Và hy vọng là vậy.
Cậu thoát khỏi ứng dụng tin nhắn và thay vào đó là mở ứng dụng âm nhạc của mình lên.
Cậu chìm vào giấc ngủ với chiếc tai nghe cùng những bản nhạc nhẹ nhàng và chậm rãi. Nếu như nghe một bài hát quá nhiều lần thì cậu chỉ biết và nghĩ đến nó mà thôi.
⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤
Jaemin đeo chiếc tai nghe để làm việc, sử dụng chúng như một sự phân tâm khỏi... nhiều thứ. Nhiều suy nghĩ. Nhiều cảm giác mà cậu không thể nào định nghĩa, diễn tả hay thậm chí không thể phân biệt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • [Trans/🔞] Rulebreaker
Fanfic[Completed ✔️] Tác giả: jenomochi Tags: Top Lee Jeno, Bottom Na Jaemin, Co-workers with benefits, Daddy kink, BDSM, Car sex, Phone sex, HE... {Warning: 🔞🔞🔞} ❗Truyện được dịch và chỉnh sửa bởi _nanahy_. ❗Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui...