Chương 24 (H+)

1.3K 93 7
                                    

Jaemin vẫn quấn mình trong chiếc áo choàng khi thong thả dạo quanh căn penthouse của Jeno, trong khi anh cũng đã lấy cho mình một cái áo khác. Sau khi đã cảm thấy ấm hơn được một chút, Jeno vào bếp để khui một chai rượu sâm panh và nhìn theo Jaemin khi cậu lặng lẽ tham quan căn phòng của mình.

Cả hai cùng nâng ly, vừa mỉm cười vừa nói về những câu chuyện ngẫu nhiên nào đó. Khi Jeno vào phòng tắm, người nhỏ hơn quyết định đi dạo xung quanh một lần nữa. Cậu nán lại ngay cây đàn piano mà mình đã nhìn thấy khi lần đầu bước vào đây, rồi vô thức lướt ngón tay trên bề mặt đen bóng.

"Em có biết chơi không?"

Jaemin quay lại và thấy Jeno đang đi về phía mình.

"Có một chút ạ." – Cậu gật đầu. "N-nhưng cũng đã lâu rồi, em chỉ chơi ở trường trung học thôi. Chắc là bây giờ em chơi tệ lắm."

Jeno chỉ tay vào chiếc ghế cạnh cây đàn. "Em có muốn chơi thử cho tôi xem không?"

Jaemin cắn môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Được ạ." – Cậu hít một hơi thật sâu khi bước đến và ngồi trên chiếc ghế đẩu. Những ngón tay có hơi run khi cậu đặt lên phím đàn. Và vừa khi chạm vào nó, cậu đã có thể cảm nhận sự êm ái dễ chịu bên dưới từng đầu ngón tay.

Ngay trước khi nhấn phím, cậu liếc nhìn Jeno - người đang chăm chú theo dõi từng chuyển động của cậu với một nụ cười dịu dàng trên môi.

"Anh đ-đừng mong đợi quá nhiều nhé?" – Jaemin ngượng ngùng nói, và người lớn hơn gật đầu.

"Ừm, sẽ không dù chỉ là một chút."

Đó tất nhiên chỉ là một lời nói dối mà thôi. Vì Jeno luôn kỳ vọng rất cao ở Jaemin. Không phải vì anh đòi hỏi những gì tốt nhất ở cậu hay lúc nào cũng yêu cầu cậu phải hoàn hảo, mà là bởi vì Jaemin luôn khiến anh phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hầu hết ở mọi khía cạnh của con người cậu. Anh biết Jaemin có khả năng đạt được nhiều thứ, và anh biết rằng Jaemin thông minh hơn anh rất, rất nhiều.

Một thanh niên mạnh mẽ, hầu như không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào, nhưng cậu là một con người học hỏi rất nhanh và trở nên rắn rỏi như một chuyên gia thực thụ. Cậu luôn bù đắp cho những lỗi lầm của mình ngay khi nhận ra chúng, không bao giờ bỏ lỡ những sơ suất hay sự vô trách nhiệm của chính mình. Cậu cũng cực kỳ ý thức về sự phát triển và học hỏi của bản thân, về chất lượng và số lượng công việc của mình. Cậu không bao giờ hài lòng với những gì mình đã đạt được, không ngừng cố gắng cải thiện nhiều hơn nữa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu cần phải rèn luyện bản thân mỗi ngày khi đến nơi làm việc. Có cảm giác như cậu đã trưởng thành quá nhanh, dù vẫn còn khá trẻ nhưng vô cùng chín chắn và vững vàng trên bước chân của mình.

Cậu ấy gần như là một người hoàn hảo, Jeno ngẫm nghĩ khi nhìn cậu chơi một giai điệu đơn giản trên piano, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Điều thú vị là anh có thể chơi piano giỏi hơn thư ký của mình rất nhiều, thực tế là anh biết bản nhạc cơ bản mà cậu đang chơi. Anh biết được những hợp âm tiếp theo mà cậu sẽ dùng trước khi nốt nhạc đó vang lên, thậm chí còn biết những kỹ thuật mà cậu có thể đã sử dụng để nâng cao cách các nốt hòa quyện với nhau nữa.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ