chương 11

767 42 6
                                    

Ramiris: Vợ? Này Guy! Anh có vợ khi nảo vậy ??

Ramiris rất bất ngờ khi nghe được tin là anh đã có vợ.

Guy: Thì có ai hỏi tôi đâu mà tôi trả lời!!

Ramiris: Ơ kìa! Mà thôi! Này cô tên gì vây??

Ramiris bay đến trước mặt cô.

Rimi :Oáp...

(Rimi: Ồ! Thì ra là Ramiris à! Hay mình khịa cô mấy một chút nhỉ??)

Cô giả vờ chưa tỉnh ngủ mà ngáp một cái. Sau đó cô thấy Ramiris đang đứng trước mặt mình.

Rimi: Ồ! Một tiểu tinh linh màu vàng ở đâu bay đến đây??

Ramiris: NÀY! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TIỂU TINH LINH ĐÂU ĐẤY! TÔI LÀ MỘT MA VƯƠNG! MỘT M.A V.Ư.Ơ.N.G ĐẤY BIẾT CHƯA!!

Ramiris tức giận mà hét vào mặt cô rồi nói.

Rimi: Tôi biết mà! Nhìn cô nhỏ bé quá nên tôi cứ tưởng một tinh linh màu vàng phát sáng nữa chứ!!

Ramiris đang khá là tức giân nhưng cô ấy không thể làm gì được với thân hình nhỏ bé này. Rimi né qua một bên và đi qu Ramiris để tiến đến chỗ của Milim. Còn Milin vẫn còn đang ngu ngơ chơa biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đi thẳng đến chỗ Milim đang đứng.

Cô đứng nhìn đối diện với người bạn thân của mình trong kiếp này và cô cũng đả niết những chuyện khủng khiếp đã xãy ra cới cậu ấy. Còn Guy thì đang đưmg nhìn cô với người bên cạnh đang bay trên không trung không ai khác là Ramiris.

Guy: Rimi! Em sao vậy??

Milim: ???

Trong khi Milim đang ôm một đống '?' trên đầu thí đột nhiên cô ôm Milim vào lòng.

(Guy: Em ấy giám ôm người khác trước mặt mình sao!!)

Anh nhìn cô ôm Milim vào lòng mà lên cơn ghen. Trong lòng thì đang cố kìm nén đãi nhưng anh vẫn nhìn hai người họ với ánh mắt đầy sát khí. Cô và Milim cũng cảm nhận đươ nhưng giả vờ là mình không biết gì hết. Sao đó cô nói với Milim với giọng điệu ấm áp.

Rimi: Chắc cậu cũng đã bất vả rồi Milim à. Đến lúc cậu cũng phải nghỉ ngơi rồi. Hãy tận thư giãn và làm những thứ gì mình muốn sau này đi nhé Milim. Tôi không thể tưởng tượng được câu đã trải qua những điều khủng khiếp thế nào. Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu...

Milim rất bất ngờ khi nhe cô ấy nói vậy... cô rất muốn khóc, muốn khóc thật to nhưng cô đã vố gắng kìm chế lại và ngẩng đầu lên Rimi và hỏi cô ấy một giọng bình tĩnh nhất có thể.

Milim: Tại sao cô lại biết tên của ta? Chúng ta có quen nhau sao???

Rimi: Đương nhiên là tôi biết chứ! Vì tôi là bạn của cha cậu mà! Mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài lần...

Cô thả Milim ra rồi nói. Cô vừa nói vừa gãi đầu mình.

Milim: Vậy tại sao ta chơa từng nghe cha ta kể về cô vậy? Có khi nào cô lừa ta không??

Rimi: Đứng nhiên là tôi không lừa cậu rồi! Mà tôi có cái này cho cậu nè!!

Cô lấy từ trong không gian ảo ra một chiếc lọ bên trong có chứa một chất lỏng màu vàng óng ánh.

Milim: Nó là cái gì vậy? Trông nó thật đẹp quá đi!!

Rimi: Đó đó là mật ong. Nó có vị ngọt và ăn rất ngon đó!!

Milim: Vậy nó có độc không đó??

Milim hỏi và nhìn cô với một ánh mắt nghi ngờ.

Rimi: Tất nhiên là không rồi!!

Cô vẫn cười mà nói. Milim hơi do dự một chút rồi cũng mởi lọ mật ong ra. Cô ấy liền dùng một ngón tay quyẹt một ít rồi đưa vô miệng nếm thử. Đột nhiên mắt cô ấy phát sáng lên. Rimi nhìn một phát là hiểu ngay.

Rimi: Thế nào! Nó có ngon không??

Milim: Nó ngon lắm luôn đó!!

Milim gật đầu vui vẻ nói. Ramiris thấy vậy liền bay đến cỗ Milim.

Ramiris: Này Milim! Nó ngon lắm hả? Cô cho ta một miếng đi!!

Ramiris bay đến trước mătp Milim rồi trưng ra ánh mắt đáng thương nhưng cũng có phần thèm thuồng.

Milim: Nhưng... nhưng...

Milim không biết làm thế nào nhưng sao một lúc thì cô ấy quyết định không cho Ramiris ăn cùng. Rimi thấy thế liền nói.

Rimi: Này Milim! Cậu cho Ramiris ăn với đi! Dù gì thân hình cậu ấy nhỏ nên củng không ăn được nhiều đâu! Nếu ăn hết rồi thì tôi lấy lọ khác cho cậu ăn tiếp!!

Milim nghe thấy thế liền đưa lọ mật ong đến gần chỗ Ramiris.

Milim: Thôi dược rồi! Ta chỉ cho ngứi ăm một miếng thôi đấy nhé!!

Ramiris: Tôi hưa chỉ ăn một chút thôi đấy!!

Cả Ramiris và Milim đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi được ăn mất ong.

Ramiris: Ngon quá đi mất!!

Milim: Chính xác!!

Trong khi hai người đang ăn ngon miệng thì anh tiến đến chỗ cô.

Guy: Này Rimi! Làm sao em quen được hai người họ thế? Mà còn rất thân thiết nữa? Chả lẽ cả ba người đẵ gặp mặt nhau từ trước rồi à??

Rimi: Đương nhiên là tôi biết họ rồi! Tôi còn biết hai người hop có tính cách như thế nào nữa cơ!!

Guy: ...

(Rimi: Ơ khoan! Mình đã nói hì thế này!!!)

Cô cảm thấy lạnh sống lưng liền quay qua anh thì thấy anh cúi xuống và đang dần đen mặt rồi nói

Guy: Em nói thế nào??

Anh nói bới một giọng nói lạnh lùng.

Rimi: Ờm... ờm... củng không có gì đâu thê nên là ngài đừng để ý những gì tôi nói đi ha💦💦

Trên trán cô là mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra và vô cunh đang dần dần lùi lại thì Guy đang dần dần tiến lên phía trước.

Guy: Đừng để ý sao? Rimi ! Rối cuộc em đã giấu ta những chuyện gì vậy??

Anh đi tới và nắm chặt hai tay cô rồi đưa lên cao và đè cô vào tường.

Rimi: Ui da đau!!

Guy: Em cũng biết đau là gì sao? Ta cứ tưởng em không biết đau là gì??

Anh nắm chặt tay cô hơn rồi hỏi.

Guy: Rốt cuộc em đã giất ta chuyện gì? Khai ta nhanh!!

Rimi: ...

Anh chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Còn cô thì chỉ im lăng mà ngoảng mătp đi để trốn tránh ánh mắt cùa anh.

Em sẽ không chạy thoát khỏi tôi đâu ! RimuruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ