chương 12

721 41 2
                                    

Guy: Nói!!

Rimi: !!!

Anh thét lớn vào mặt cô làm cho cô giật mình.

Rimi: Nhưng tôi không thể nói được ...

Cô cúi gần mặt xuống, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ buồn bã.

Guy: Tại sao lại không nói được? Nó là bí mật quan trọng lắm à??

Anh nói với giọng lạnh lùng chứ không giống như thường ngày.

Rimi: ...

Cô chỉ im lặng mà không nói gì cả. Anh dần cúi mặt xuống và hôn cô thật sâu.

Rimi: Um~~

Cô cố gănh vùng vẫy nhưng nó là vô ích bởi vì cô đã bị anh ép sát vào tường và anh đã giữ chặt hai tay cô.

=========một vài phút sau=========

Anh rời khỏi đôi môi của cô và tạo ra sợi chỉ bạc. Cô ngại ngùng và khuôn mặt của cô đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

Guy: Em còn muốn nữa không??

Anh thì thầm vào tai cô bằng chất hiong quyến rũ khiến mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Rimi: Không muốn nữa đâu ...

Guy: Vậy thì em khai ra hết đi! Nói đi rồi ta tha cho!!

Anh nhìn cô với anh mắt nghiêm túc bà còn tỏa ta một chút sát khí làm cho cô lanhp sống lưng một chút. Cô tự hỏi trong đầu.
( Rimi: Tại sao mình phải sợ anh ta nhỉ? Mình cũng cò thể đánh bại anh ta mà?? )

Ciel đã đọc được suy nghĩ của cô nên cô cũng đã gải đáp thắc mắc của Rimi luôn.

Ciel: Đó là do khi ngài đến đây ngài đã mất đi một nửa hoặc hơn một nửa sức mạnh của mình, hiện tại ngài đã mạnh hơn một chút, nhưng đó là các vị thần cấp cao khác thôi chứ bây ngài đã mạnh hẵn rồi.

Rimi: Ol! Là cô đó là Ciel!!

Ciel: Đúng là tôi đây thưa chủ nhân! Còn vì sao ngài laip sơp Ma Vương Guy thì tôi không biết.

Rimi: Ơ kìa! Ít nhất thì cô cunh nói lí do gì đõ để tôi biết chứ??

Ciel: Cái này đà do tâm lí của ngài thôi! Tôi nghĩ ngài cũng có thể noiy cho ngài Guy biết cũng được, nó có thể thay đổi tương lại một chút.

Rimi: Hazy... đành vậy thôi.

Cuộc nói chuyện của hai người xải ra ở bên ngoài chưa đến 3 giây. Cô im lặng một chút thì. *Cạnh* tiếng cánh cửa mở ra. Từ bên ngoài có jai người hầu gái đi từ ngoài vô. Cô gái có mái tóc màu xamh da trời đậm câmp một bộ ấm trà. Mùi hường của trà nhẹ nhàng lan tỏa ta khắp căn phòng. Ramiris và Milim say mê khi ngửi mùi trà ấy.

Rain: Chúng tôi mang một ấm trà đến.

Misery: Và một chút đồ ngọt.

Ramiris+Milim: Bánh ngọt kìa! Nó thơm quá!!

Hai người họ sáng mắt lên rồi chạy laip chỗ Misery. Milim thì hai tay hai cái đều cầm một chiếc bánh còn Ramiris do thân hình quá nhỏ nên chỉ cầm được một cái. Rain để bộ ấm trà ở bên cạnh đó. Rain và Misery nhìn nhau rồi hai người họ cùng nhìn Ramiris và Milim đang ăn ngon thì cười thầm.

Misery: Hai ngừi ăn từ từ thôi ạ. Chúng tôi còn làm nhiều lắm.

Hai người cúi đầu xuống và từ từ đi ra.
Cô và anh nhìn hai người họ một lúc sau khi hai người hầu ta ngoài thì anh và cô đều nhìn nhau.

Rimi: Thôi được rồi tôi sẽ nói! Nên là chúng ta cùng nhau ngồi xuống ăn bánh uống trà rồi nói nhé.

Cô đi đến gần chiếc bàn bàn lấy một tách trà rồi uống.

Guy: Được

Anh ngồi đối diện cô.

Guy: Giờ thì em nói đi!!

Rimi: Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Chỉ là tưi đến từ thế giới song song.

Guy: Thế giới song song??

Rimi: Đúng vậy! Và tôi đau một người chuyển sinh từ một nơi gọi là Trái Đất. Kiếp trước tôi là một ông chú 37 tuổi và đã chết do tôi bị một tên trộm đâm vào một nhát dao  từ sau lưng rồi mất máu quá nhiều rồi tử vong. Khoảng một thời gian sau đó tôi đã chuyển sinh rồi bắt đầu cuộc sống mới và những người bạn mới. Ngững người tôi coi là gia đình. Tôi và mọi người đã dựng lên một vương quốc nơi dành cho tất cả quái vật sinh sống, hòa thuận, tui vẻ, hạnh phúc với nhau, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Cuộc sống yên bình cớ thế trôi qua cho đến một ngày... một thảm họa đã sảy ra...

Guy: Thảm họa??

Rimi: Đúng vậy! Một thảm họa đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người. Tôi đã cố gắng cứu hết mọi người nhưng không thành. Chỉ có một ít người sống sói và cứu kịp thời. Tôi đã ngăn chặn được thảm họa đó nhưng kết cục của tôi là cái chết và tôi cứ tưởng tôi không thể tái sinh được nữa chứ.

Guy: !!!
Anh bất ngờ nhìn cô.

Guy: Không thể tái sinh! Thế tại sao em lại đến được thề giới này??

Rimi: Có một vị thần cưng là thần thời/thế gian đã đến gặp tôi và đưa tôi đến đây. Chỉ là khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã xuất hiện ở thế giới này rồi. Cái lần đâu tiên tôi gặp ngài là lúc tôi chỉ mới đến đây được một lúc.

Guy: Vậy à!!

Rimi: Mà ngài biết không! Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi đấy...

Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười rất tưới nhưng đôi mắt lại mang nặng nét buồn. Rồi đột nhiên những giọt nước lăn trên đôi má của cô. Anh nhìn cô hơi sững sờ và đầy bất ngờ.

Rimi: Tôi... tôi xin lỗi.

Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên má mình. Còn anh chỉ i. Lặng không nói thành lời. Cùng lúc đó có một cô gái có mái tóc màu bạch kim xuất hiện. Trên người cô ấy tỏa ra một cơn gió lạnh lẽo bao phủ bởi những bông hoa tuyết.

Em sẽ không chạy thoát khỏi tôi đâu ! RimuruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ