Rõ thế gian luôn lưu truyền hoa hồng chính là biểu tượng của tình yêu. Thế mà lẫn trong những cuộc tình rực rỡ hạnh phúc đó vẫn có những mối lương duyên khiến lòng người đau đớn nguội lạnh đến cùng cực.
Lẫn trong những đóa hoa hồng xinh đẹp mang trong người sự khát khao, niềm kiêu hãnh của một tình yêu mãnh liệt kia vẫn tồn tại một bông hoa bị người đời coi là điềm chẳng lành chỉ vì nó là biểu tượng của sự chia xa.
Thật bất công, rõ là nó cũng xinh đẹp, cũng yêu kiều khoác trên người bộ váy kiêu sa mà nữ thần thiên nhiên đã ban tặng, cũng luôn vươn mình đua nỡ đầy sắc xuân như bao người bạn của nó.
Thế mà tại sao nó lại không thể đến tay những người phụ nữ với ý nghĩa như là biểu trưng cho tình yêu của đôi nam nữ ấy?
Câu trả lời có lẽ vì nó bị áp đặt bởi thứ mà kẻ khác đặt ra, rằng nó là thứ xui xẻo, rằng nó không xứng có được sự yêu quý...
"Có lẽ chúng ta từng yêu nhau, nhưng làm ơn, từ thời khắc này hãy xem đó là chuyện dĩ vãng - Hoa hồng vàng."
_____________________________
Trời đã tối, đồng hồ đã điểm 12h đêm, người bạn trai mà cô chờ đợi vẫn chưa về, anh là một cầu thủ nổi tiếng khắp thế giới, lương hơn chục ngàn đô mỗi tháng, dĩ nhiên là phải bận rồi?
Vốn biết Itoshi Rin là như vậy, nhưng vẫn là không khỏi chạnh lòng mà.
T/b ngồi trên sofa đưa mắt nhìn chiếc bàn nhỏ trong bếp, cơm canh đã nguội lạnh cả rồi, tách trà trên tay là tách thứ bao nhiêu cô cũng không rõ. Nhưng nó cũng đã lạnh đi vì không khí của cái mùa Đông vô tình này.
T/b giống như tách trà ấy, còn anh thì như mùa Đông làm trái tim cô đóng băng rồi vỡ vụng.
Đau đớn, bất lực, mệt mỏi, căm ghét, tức giận, sợ hãi. Chúng như những sợi dây có linh tính mà trói chật lấy cô, không để cô vùn dậy.
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi? Rốt cuộc vì lí do gì tôi lại phải chịu đựng chuyện này?"
Những câu hỏi như nhau, lập đi lập lại trong đầu, mãi mà vẫn không tìm được đáp án.
Nhưng cô nghĩ không cần đáp án nữa, vì cô không còn tò mò về câu trả lời, hoặc là cô không muốn nói thẳng là vì bản thân quá ngu ngốc nên mọi chuyện mới thành thế này.
Dù đau khổ đến mức nào vẫn không khóc, cô nghĩ mình quả thật là mạnh mẽ.
" Có khi chết ở đây mình cũng không rơi giọt nước mắt nào ấy chứ "
t/b thầm nghĩ rồi tự cười bản thân, cười vì sự thảm hại của mình, cười để nước mắt không rơi xuống. Nhưng quả thật, lầm to rồi.
*Cạch-
Một âm thanh phá tan bầu không khí im lặng trong ngôi nhà không có hơi ấm này.
Cửa dần hé mở, một bóng dáng cao lớn mà vô cùng quen thuộc đẩy cửa vào. Anh khá ngạc nhiên khi cô vẫn còn thức, nhưng rồi chỉ hờ hửng hỏi một câu.
- Sao giờ này em vẫn còn thức?
nghe như là quan tâm nhỉ? Ấy thế mà gương mặt lại không có bất kì cảm xúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.
Romance(R18 hơi kha khá=)) Chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Bộ truyện có đôi chỗ không giống với bản gốc của Blue Lock. Và dĩ nhiên là sẽ rất OOC. Nhưng tôi sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể. Và dường như tôi bị ghiền mấy thể loại ngược nh...