Itoshi Sae [ Hoa Lưu Ly ] 2

1K 81 1
                                    

Lần đầu thấy Sae bộc lộ cảm xúc "mãnh liệt" đến thế, làm trợ lí có chút sợ rồi. Ông ấy vội vàng nhấc máy gọi cho Anna.

Anna bên này khi bị t/b cúp điện thoại thì lập tức phóng đến nhà cô, đá bay cánh cửa trước mà xông thẳng vào, và thứ đập vào mắt chị quản lí xinh đẹp này ngay lúc đó là hình ảnh cô vừa ăn sushi và tokbokki vừa xem phim rất nhàn nhã.

Cơn giận như núi lửa mà bùng nổ tại đó, Anna hét lên rồi lao tới chỗ t/b còn đang ngơ ngác nhai nốt cuộn cơm trong miệng. Giựt lấy đôi đũa trên tay cô, nói như đấm vào tai vậy...

- GIỜ EM CÒN Ở ĐÂY ĂN ĐƯỢC HẢ? EM ĐANG ĐỊNH LÊN TOP 1 TÌM KIẾM BẰNG CÁCH KHÁC ĐẤY À!? MAU XÓA NÓ RỒI GIẢI THÍCH VỚI CƯ DÂN MẠNG CHO CHỊ!!!

Biết rõ quản lí của mình đang nổi khùng nhưng t/b nhỉ nhìn chăm chăm vào đôi đũa đã bị bẻ gãy trong tay Anna từ lúc nào.

Thở dài một cái, cô lấy trong hộp sushi bên cạnh một đôi đũa khác, nụ cười mãn nguyện gắp thức ăn bỏ vào miệng "Ngon quá đi mất~ hạnh phúc quá."

Nhận thấy bản thân đang bị coi nhẹ, nàng quản lí này thật sự sắp tức đến nhồi máu cơ tim rồi.

Thông thường khi tức giận sẽ cần một nơi để xả. Nhưng Anna lại không thể trút lên người đang làm mình điên lên trước mặt được.

Cái chính là vì không dám, cái mười là vì không nỡ, quá bất lực Anna ngồi phịch xuống nền nhà, thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt.

Thấy vậy t/b chỉ cầm cốc nước bên cạnh lên mà tua một hơi hết sạch, đặt chiếc cốc xuống bàn, cô nói

- Em xin lỗi, Anna-san. Em biết là do bản thân quá nông nổi.

Thấy t/b nói vậy, Anna ngẩng mặt lên ngay tức thì, sự tức giận trong đáy mắt cũng biến mất, thấy cô quản lí này đã bình tĩnh lại, t/b nói tiếp

- Nhưng em sẽ không xóa nó đâu. Ngoại trừ ba mẹ, Sae và Rin là tất cả của em, em sẽ không để ai làm tổn thương đến chúng cả.

Đúng vậy, từ ngày mà cô chuyển đến cạnh nhà Itoshi, t/b đã luôn chú ý đến hai cậu bé ở nhà đó.

Ban đầu là vì cô thấy chúng rất đẹp trai, nhưng dần dần từ "chỉ chú ý" chuyển thành "quan tâm" rồi lại thành "tình thương".

Đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Dù nói "không để ai làm tổn thương chúng" nhưng chính hai tên nhóc đó đang làm tổn thương nhau mà cô lại chả thể ngăn cản kia kìa.

Lúc không gian đang trầm xuống thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Cả hai hơi giật mình, vội nhìn vào nơi phát ra âm thanh, là trong túi xách của Anna. Nhìn quản lí luống cuống lấy điện thoại ra nghe máy, t/b chỉ nhẹ quay đi rồi tiếp tục ăn.

Trong lúc đang chóp chép không ngừng thì cô nghe tiếng Anna thở dài, quay sang thì thấy ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào mình. T/b nghiên đầu hỏi

- Có chuyện gì sao?

- T/b, bên phía cậu Sae vừa gọi tới, bảo là muốn gặp em sớm nhất có thể.

Nghe vậy t/b đứng lên rồi chạy vào phòng dưới ánh mắt ngờ vực của chị quản lí bên cạnh.

10 phút sau cô bước ra, quần áo đã thay, trang điểm và mang theo một chiếc áo khoác lớn. Có vẻ Anna biết cô định làm gì rồi.

[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ