Sáng hôm sau mở mắt, tôi lờ mờ nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, bụng lại rất khó chịu, tôi muốn xoay người ngồi dậy để định hình lại.
Ai ngờ cơ thể lại cứng ngắc, tôi không hiểu chuyện gì, cố xoay người thêm lần nữa, và lúc này tôi mới để ý đến cánh tay ai đó đang ôm chặt lấy eo mình từ phía sau.
Nhìn vào biết ngay là tay đàn ông.
"Đệt, mình đã làm thế này! M-mình điên rồi! Đây là đâu? Tôi là ai? Trời ơi! Đ*o nhớ cc gì hết!"
Tôi lúc này rất hoảng, không dám đối mặt với sự thật khủng khiếp này. À thật ra cũng không khủng khiếp lắm đâu, tình một đêm thôi mà? Dù là trai bao cũng chẳng sao, càng tốt, tôi cũng chả cần ai chịu trách nhiệm.
Vâng, tôi nghĩ vậy, ít nhất là giây trước tôi nghĩ vậy.
Giây sau tôi liền lấy hết can đảm lây nhẹ tay người đàn ông "xa lạ" kia, trời mẹ, thằng này là lợn à? Ngủ không biết trời trăng mây đất, gọi thấy cụ vẫn cứ nằm im bất động.
Tôi cắn răng, cố thử lại.
- A-anh gì ơi...mình còn sống không ấy ạ...?Không nghe được câu trả lời, tôi định hỏi thêm lần nữa, nhưng thật may, hắn chưa chet nên im lặng một chút liền lên tiếng.
- Em mệt quá t/b...đừng gọi em dậy giờ này mà...
Nghe tới đây tim tôi như hẩng đi một nhịp, lập tức ngồi bật dậy, và lúc đó tôi cảm giác như xương cốt của tôi đã tới tuổi tứ tuần rồi ấy.
Eo tôi như sắp rã ra vậy, và tôi còn nhận ra 1 việc nữa. Là nó vẫn để thứ đó bên trong! Cái đệt, hèn gì thấy chướng bụng đ*o chịu được!
Tôi nháo nhào mà phi xuống giường, chân vừa chạm đất đã ngã nhào ra sàn. Mẹ, thề là chân lẫn eo tôi sắp tan chảy đến nơi rồi. Lúc này tôi không nghĩ được cái gì nữa, ngồi bần thần trên sàn.
Nagi nghe tiếng động lớn cũng ngồi bật dậy, có vẻ thấy tôi ngồi trên sàn, nó liền ngó xuống xem xét tình hình.
Tôi lúc này không hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã, không thể khống chế được, mắt tôi như vòi nước máy công cộng vậy, nước cứ thế tuông ra không ngừng.
Nagi thấy vậy có vẻ rất hoảng loạn, vội vàng sọt cái quần vào rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Thằng bé tay chân quơ loạn xạ, định đặt lên vai tôi an ủi.
- A..h c-chị đừng khóc mà! C-cái đó! Là...Là...
An ủi kiểu gì vậy trời?
Tôi lúc này như rơi vào vực thẳm vậy, tức giận và tủi nhục. Tôi tát mạnh vào mặt Nagi, hét lên.
- Đừng có chạm vào tao!
Nó bị ăn tát thì ngơ ra, tôi càng tức giận hơn, nó giả vờ vô tội cái gì chứ!? Tôi nghiến răng, cho nó thêm một phát tát bên má trái nữa. Nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét và ghê tởm, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng ánh mắt này nhìn nó.
- Mày mau cút khỏi tầm mắt tao ngay! Thằng ***, uổng công tao yêu thương mày, tin tưởng mày, thấy mày đáng thương, còn tự trách bản thân! Tao đúng là mù rồi mới dành tình thương cho mày!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.
Romance(R18 hơi kha khá=)) Chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Bộ truyện có đôi chỗ không giống với bản gốc của Blue Lock. Và dĩ nhiên là sẽ rất OOC. Nhưng tôi sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể. Và dường như tôi bị ghiền mấy thể loại ngược nh...